DIỄN ĐÀN KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC - KIỂU MẪU
CHÀO MỪNG CÁC BẠN TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA ...

Vẫn nợ trường xưa một lời hứa

Go down

Vẫn nợ trường xưa một lời hứa

Bài gửi by Quang74CKO on 20/7/2012, 02:48

Mùa hè 1974 thay vì được cùng các bạn chung trường đi về quê chơi thì tôi phải đi học luyện thi ở trường Lasan Hiền Vương nằm ngay công trường Dân chủ và phải học những môn thật là "khó nuốt". Cái gì là toán ứng dụng, vật lý thực hành rồi mấy cái hình vẽ Kỹ nghệ họa...làm tôi nhức đầu về nhà ngủ không được! Thật tình mà nói, tôi chẳng thích mấy cái môn quái quỷ này nhưng vì sợ mẹ tôi buồn nên cắn răng mà học. Hồi còn ở trường trung học Tân Định, tôi khoái nhất là môn Việt Văn và ngoại ngữ, để dễ làm quen với mấy cô bạn học chung trường vì mình nói chuyện có vẽ "văn chương" và lâu lâu thêm vào 1 vài chữ tiếng Anh hay tiếng Pháp cho "oai" một chút.

Ngày thi đã qua. Tôi mừng vì đã trả xong cái nợ và mong rằng đừng có tên tôi trên "bảng vàng" khi kết quả công bố. Mẹ tôi thì ngược lại, cứ hỏi sao tôi không đi xem coi có được vào danh sách trúng tuyển hay không. Sau bao ngày đưa đẩy, tôi đành phải lấy chiếc xe đạp ra và nhắm hướng Thủ Đức mà...đạp. Khi đến nơi thì cái áo tôi đang mặc ướt đẩm bởi cái dốc dẫn đến chợ Thủ Đức sao mà dài đăng đẳng!

Vào cổng trường nhìn lên bảng thông báo thì thấy 5 miếng giấy dán tên học sinh được nhận vào khóa học năm 74. Tôi dò tên tôi và mừng quá đổi khi thấy tên mình không có trên 4 tấm đã đọc qua. Tôi nghĩ vậy là tôi "thoát nạn" rồi và quay mình định bỏ đi, nhưng (cũng tại chữ nhưng!) khi liếc sang tấm giấy chưa đọc thì có mấy cái tên làm tôi ngựng lại chưa muốn bỏ đi vội: NH Phương, NV Lộc, NT Tân... mấy cái tên này sao mà quen quá. Tụi hắn học chung khóa luyện thi với tôi mà! Tánh tò mò đã khiến tôi quay mình lại và đọc tiếp thì...hởi ơi, tôi...đành trở về thông báo cho mẹ tôi hay và lật đật đi may bộ đồng phục áo bốn túi màu xanh cho kịp ngày.

Buổi tựu trường bọn "lính mới" đứng xếp hàng trước bực thềm đi vào văn phòng xem các thầy "trị" mấy anh chàng cán sự để "dằn mặt" đám học trò "ô hợp" đến từ nhiều trường khác nhau. Sau lời chào mừng và dặn dò về kỹ luật, tôi và các bạn được dẫn vào xưỡng NCB và lại nghe những lời huấn thị của thầy Toàn. "Tụi bây....", tôi tưởng tôi nghe lộn. Cái gì là "tụi bây"? các thầy, cô ở trường cũ đều gọi chúng tôi bằng "các anh, chị... hay là các em" mà sao ông thầy này lại gọi như thế ???...

Trong tuần lễ đầu, những món tôi phải mua cho khóa học không phải là giấy bút mà là cái túi đựng lon cơm và...cái cuốc xếp để làm cỏ sân trường! Tôi ngao ngán nhìn đám cỏ đang vươn cao mà thương cho thân phận mình. Tôi nhìn bàn tay tôi mà thương tiếc cho bộ móng tay đã từng được tôi cắt dũa cẩn thận trong những ngày còn mặc áo trắng. Tôi muốn bỏ, thật sự muốn bỏ đi ra khỏi cái chỗ "nhục nhằn" này nhưng kỳ lạ thật sao chẳng ai hưởng ứng cả? Bọn bạn học cứ sáng đến trưa về và suốt ngày cứ nhổ cỏ trong ánh nắng gay gắt của VN. Lòng tự ái nổi dậy, tôi không muốn làm kẻ bỏ cuộc nên ...4 tuần huấn nhục trôi qua mà chính tôi cũng không ngờ là mình chịu đựng nổi!

Bạn bè ở trường trung học cũ cứ cười nhạo là tưởng tôi thi đậu vào trường kỹ thuật để học gì thì ra là học đi "làm rẫy" và chỉ vào cây cuốc xếp mà cho rằng đó là cây viết mới của tôi...Còn những tà áo dài trắng thì lại nhìn tôi với cặp mắt thương hại vì bộ quần áo dơ bẩn mà tôi đang mặc và lại còn "bốc mùi" nữa!...Tôi biết nói sao đây? Trở về thì không được mà đi tới thì chỉ thấy "thương đau". Thôi thì "đành nhắm mắt đưa chân, để xem con tạo xoay vần ra sao"

Thời gian trôi thật nhanh. Một năm xưỡng nguội, hai năm CKO. Khi ấy tôi lại xem thường những tên bạn học cũ là đồ lý thuyết dỡm, thư sinh "trói gà không chặt", chẳng biết gì ngoài mấy câu thơ, bài hát để ru ngủ lòng người. Tôi đã là người khác, đã "trưởng thành" hơn các bạn xưa. Tôi đã có thể tự mình sửa chiếc xe Honda của bà chị hay là làm những chuyện mà ngày xưa...chỉ đứng rồi lấy mắt mà nhìn!
Những danh xưng :"tao, mày...tụi mày, tụi bây" tôi bỗng hiểu và thương mến nó vì đó là những lời nói thật tình của tình thầy trò, của bạn bè thân thiết chứ không như những lời sáo rổng: "anh, chị, các em, tôi, bạn...".

Ba năm trôi qua, một số bạn bè đi làm, một số đi làm nghĩa vụ, một số ở lại. Tôi không muốn ở lại nhưng cũng chẳng muốn đi đâu vì Saigon tôi đó, bạn bè vẫn còn đây, mặc dù không còn nguyên vẹn, nhưng (cũng lại là chữ nhưng) vì không muốn mẹ buồn nên tôi ngày ngày cứ đến trường học tiếp dù tâm trí chẳng còn nơi sách vở mà lang thang theo dấu chân của các bạn tôi!

Ba năm lại trôi qua, tôi đứng trong khung trường và cảm thấy có một cái gì lưu luyến. Tôi đã gắn chặt cái tuổi học trò đẹp đẽ nhất của tôi với mái trường này mà những ngày tháng qua đôi khi tôi không hiểu được cái tình cảm ấy. Nhìn lại từng cái Ê-Tô, từng máy hàn, từng máy xe, từng cuộn dây điện, từng máy tiện...mà lòng tôi như quặn thắt lại. Tôi không muốn nhưng cũng đã quay mình nhìn lại những "bạn thân" lần cuối cùng và thầm nói lời tạm biệt.

Hơn ba mươi năm qua, tôi vẫn chưa về thăm lại ngôi trường xưa và vài người bạn năm nào. Cuộc sống và những trách nhiệm cứ trói buột tôi mãi vào vùng đất lạnh Âu châu này. Đôi khi tôi cảm thấy mình như bị "nghẹt thở". Tôi muốn thực hiện lời hứa trong lòng năm nào là tìm thăm lại ngôi trường ấy. Cái ngôi trường mà những ngày đầu tôi oán ghét rồi...sau đó lại thương yêu!

Tôi đã hứa và vẫn còn nợ một lời hứa với mái trường xưa: Trường Việt Đức của tôi....


Quang74CKO

Tổng số bài gửi : 673
Age : 59
Reputation : 0
Registration date : 14/05/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Vẫn nợ trường xưa một lời hứa

Bài gửi by 6hau6 on 20/7/2012, 06:00

Thế đệ có muốn biết cái cảm giác trở về trường xưa, được đứng lại cái bàn thợ NCB năm nào, gặp lại " sư phụ" nó ra thế nào hem ??? vậy phải hỏi mấy sư huynh trong hình thì sẻ biết.. Razz Razz Razz Razz






dzậy thì ráng thu xếp làm một chiến dìa quê cho biết hén. Laughing Laughing Laughing
avatar
6hau6

Tổng số bài gửi : 428
Age : 61
Location : WISCONSIN ,USA
Reputation : 1
Registration date : 31/01/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết