DIỄN ĐÀN KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC - KIỂU MẪU
CHÀO MỪNG CÁC BẠN TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA ...

Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC - KIỂU MẪU
CHÀO MỪNG CÁC BẠN TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA ...
DIỄN ĐÀN KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC - KIỂU MẪU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thời gian qua quá mau

Go down

Thời gian qua quá mau Empty Thời gian qua quá mau

Bài gửi by Quang74CKO 3/10/2012, 23:42

Mấy ngày nay thời tiết ở Đức cũng khá tốt dù trời đang vào thu nhưng cái se se lạnh mỗi buổi sáng làm tôi cũng phải khoác thêm 1 chiếc áo khi đi làm.

Tôi có cái thú đi dạo trong những khu rừng nhỏ cạnh thành phố hay thả bộ trong công viên để nhìn ngắm các em nhỏ đùa vui trên những thảm cỏ xanh. Mùa thu ở Đức cũng khá đẹp mặc dù khi nói về thu thì người ta thuờng nghĩ về Pháp, về Paris hay thành phố Annecy thơ mộng. Mỗi nước ở Âu châu và mỗi mùa đều có cái vẻ đẹp riêng của nó. Thật khó mà nói mùa nào đẹp hơn mùa nào!

Nhớ ngày mới sang Đức cả nhóm được đưa về khu tập trung ở tỉnh Una vào mùa đông. Lần đầu tiên tôi "thấm thía" cái lạnh ở Âu châu và những "nổi khổ" của dân bản xứ đối với tuyết. Lúc còn ở Việt Nam, khi xem phim, nhìn thấy người ta ăn mặc đồ ấm đi trong những cảnh tuyết bay mà tôi thấy cảnh vật thật đẹp làm sao và ước ao có ngày mình cũng được như thế!...và khi tôi "được như thế" thì chỉ muốn chạy trốn nó. Phim là phim, đời là đời. Cái thực tại bao giờ cũng phủ phàng hơn những gì mình tưởng tượng.

Những ngày ở VN tôi thấy ngày dài quá, không biết làm gì để "giết" thời gian. Sáng thức dậy chuẩn bị đi học, trưa từ trường về chẳng biết làm gì chỉ chờ chiều đến là rủ nhau đi uống cafe nghe nhạc (tuổi trẻ mà, khoái đi chơi hơn học). Những ngày đầu ở Đức cũng thế. Đi học Đức ngữ rồi về nhà tán dóc. Chiều vặn TV, không hiểu gì hết lại tắt đi. Vì ở chung nhà với mười tên độc thân khác nên phải nhường nhịn lẫn nhau để sống nhưng đôi khi nghe vọng cổ nhiều quá làm tôi muốn bực (không phải nghe nhạc mà nghe mấy tên ở chung hát hò cả ngày nên chán)

Sau khi tìm được việc làm tôi dọn ra ở riêng và sau đó căn nhà đó được bán đi, mạnh ai nấy dọn rồi mỗi người mỗi hoàn cảnh ít khi gặp lại. Đôi lúc tôi nhớ lại những câu hát hò đơn giản ngày trước nhưng đâu còn ai hát nữa để nghe!

Mấy mươi năm gặp lại nhau, nhìn lại bạn bè cũ, nghe lại những giọng nói ngày xưa với những câu nói dí dỏm hôm nào, dù chỉ qua hình ảnh hay Webcam hoặc Voice Chat mà tôi vẫn thấy lòng xao xuyến. "Người còn đó, ta còn đây" mà sao xa xôi quá! Mái tóc không còn xanh, kẻ đeo kiếng, người thì ngồi trên xe lăn, còn có đứa vì mệt mõi về chuyện áo cơm mà thấy già trước tuổi. Ngậm ngùi nhìn nhau mà thấm thía cái "tàn độc" của thời gian.

Ngày ra đi tôi mang theo hình ảnh của một người thuơng và để lại nhớ thương cho một người ở lại. Vì xa quá và tôi đã không liên lạc được với ai trong năm tháng dài xa xứ nên tôi đành phải "vô tình". Giờ đây tôi thật hối hận khi một người bạn đã kể cho tôi nghe cái đau buồn của người ở lại nhưng làm sao tôi có thể tìm được lại ai trong cái Saigon cả triệu người xuôi ngược. Và nếu còn gặp lại ai thì biết phải nói gì khi cuộc đời đã chia đôi và thời gian đã khiến chúng mình thành hai người xa lạ!

Thời gian trôi đi thật mau dù mình có muốn hay không muốn. Khi còn trẻ người ta thuờng mong cho chóng lớn để được làm những gì mình thích nhưng khi ở một lúc nào đó người ta muốn thời gian trôi chậm lại để được làm tiếp những công việc còn dở dang, nhưng không ai được cái quyền ưu tiên đó. Đã hơn ba mươi năm tôi cũng chẳng làm được gì nơi xứ lạ. Làm việc, làm việc rồi...làm việc để bây giờ khi nhìn lại...mình đã đánh mất cuộc đời hôm nào mà mình cũng chẳng còn nhớ rõ là...năm tháng nào nữa. Thời gian trôi thật mau và thật "tàn nhẫn" với một kiếp người!

Quang74CKO

Tổng số bài gửi : 673
Age : 65
Reputation : 0
Registration date : 14/05/2012

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết