CÁI TA
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CÁI TA
.....
CÁI TA TẠO RA SỰ LO ÂU SỢ SỆT.
...Nhiều người khi gặp kẻ khác giúp đở ,sốt sắng ,hết lòng với mình,tự nhiên vui vẻ trò chuyện với mình, thì lại lo âu nghi ngờ tự nghỉ rằng tại sao người ấy tự nhiên giúp đở vui vẻ với ta?!.Phải chăng người ấy đang có ý đồ gì đây! Coi chừng bị lợi dụng ,nên cần phải cẫn thận.Từ ý nghỉ đó tự nhiên họ tránh xa người muốn giúp đở mình vì cái tâm trí con người hay nghỉ suy,phân tích nghi ngờ nên đã để mất đi biết bao nhiêu điều thuận lợi trong đời, nhiều người mất cơ hội hay dịp may cũng là vì vây.Cho nên cái tâm trí mà ta tự nhận là Ta thường làm hại Ta mà Ta không biết.
Nếu Ta cứ lo sợ mãi thì kết quả sẽ mang lại phiền nảo.Sự nghi tưởng thường dể mang lại sự phân vân,lo lắng sợ sệt, Sở dĩ Ta hay lo sợ là nguyên nhân từ Ta,bởi Ta mà ra ,chớ không phải hoàn toàn từ bên ngoài,phần lớn sự lo lắng là do nhận thức của Ta lên sự việc,lên đối tượng không đúng khiến ta ngộ nhân.
CÁI TA HAY HỜN GIẬN.
Cái ta cũng rất hay hờn giân.Vì sao cái ta hay giận?
Vì cái ta bị phê bình chỉ trích ,không được thỏa mãn ,không được hợp lý,hay không có lợi..về vấn đề gì đó thì cái Ta tỏ ra tức tối giận hờn Nhưng khổ nỗi con người là một thế giới,cái yêu ,cái ghét ,cái thích của người nầy khác với người kia.Không những vậy,con người vốn ích kỷ ,cố chấp.Chỉ có tôi là chính ,Ta là chính.Khi tôi đã tin ,đã ưa ,đã muốn cái gì đó thì tôi muốn người khác cũng phải tin ,ưa và muốn như tôi,bằng không tôi bực mình ,tức giận.
Trong bà con ,bạn bè, người thân... cũng thường thấy cái ta giận hờn phát sinh.
Có người chơi với bạn bè chỉ muốn thủ lợi ,chỉ muốn mọi người theo ý mình,ai không lợi cho mình ,sở thích mình thì mình lơ là không vui,có khi còn giận nữa
Cho nên người có cái Ta quá lớn thì cái Ta của họ luôn đầy cố chấp,luôn cho mình là đúng,luôn cho người khác là sai..mà trên đời đâu phải cái gì cũng hợp ý mình,cũng đúng như ý mình nên họ là mẫu người luôn đối đầu với hờn giận,khó khăn, khắc nghiêt..Vì thế họ ít bạn bè, ...
Điều nguy hiểm và bất lợi cho họ là họ không biết mình sai,luôn nghỉ mình là đúng kết quả là cuộc đời họ luôn mang nhiều đau khổ !
Đông y thường khuyên mọi người nên tránh tức giận,vì tức giận rất tai hại ,nhất là đối với bệnh gan ,bao tử,đường ruôt.Trong dân gian thường có những câu như:"Tức giận đến cành hông " "Tức giận đến thắt ruột" không ngoài ý nói lên tác động tai hại của sự tức giận .
THỬ ĐI TÌM CÁI TA.
Kinh sách Phật giáo thường nói đến "cái không " "cái không của sự vật ".Vạn pháp đều là không ,mọi sự mọi vật đều là giả tạm,là không có thật.
Nhưng nếu so với những cái không có thật ấy với cái Ta thì cái Ta là cái duy nhất không có thật.
Vậy mà mọi người đều cứ tưởng cái Ta là có thật.Vậy ta hãy bình tâm đi tìm cái Ta xem thử nó có thật không?
Thử quan sát cái đồng hồ :
Đến gần cái đồng hồ ,ta nghe tiến kêu tíc tắc ,tíc tắc liên hồi phát ra từ cái đồng hồ đó.Nếu như ta tháo rời các bộ phận trong cái đồng hồ ra để tìm tiếng tíc tắc phát ra từ chổ nào trong đồng hồ thì ta sẽ không còn nghe tiếng tíc tắc nữa.Vì sao?...
Vì sở dĩ tiếng tíc tắc phát sinh chính là do các bộ phận của cái đồng hồ kết hợp lại với nhau mà thành.Khi các bộ phận ấy không còn kết hợp lại với nhau nữa,bị tháo rời ra thì không còn nghe tiếng tíc tắc nữa.
Từ thí dụ trên,ta hãy xem tiếng tíc tắc phát ra từ cái đồng hồ chẵng khác nào cái Ta.
Cái Ta sở dĩ phát sinh là do cái thân xác được hình thành, do sự cấu hợp của các thành phần(Đất ,Nước, Gió ,Lửa)
Rồi từ đó phát sinh ra cái Ta.Nhưng khi các thành phần ấy tách rời nhau ra thì cái thân xác đâu có nữa. Khi đó cái Ta cũng mất luôn!Suy luận ra thì cái Ta là cái đâu có thật. Phải không?!
CÁI TA KHÔNG CÓ THẬT .
Vậy cái Ta quả là hoàn toàn không có thật !
Nó chỉ phát sinh vì do ta tưởng tượng ra mà thôi. Đó là bản ngã mơ hồ ,u mê,tối tăm, giả tạo.Đây là điều mà mọi người chúng ta cần phải biết,cần phải nhớ để suy nghĩ,phân tích về cái Ta,đánh giá về cái Ta ,xác định về cái Ta, nhận định về cái Ta ,hiểu biết rõ về cái Ta .
Thật sự thì cái Ta không có thật.Vì lúc chào đời tâm ta trong sáng tự nhiên,vô tư thanh thản, lúc đó chưa có cái Ta xuất hiện. Rồi theo thời gian ta lớn dần lên đồng thời với vô số điều ta học được trong cuộc sống Chỉ cần thấy đứa bé tranh dành đồ chơi.,tranh dành thức ăn, cái gì cũng cho là "của tôi "cả ..
Rồi khi tới tuổi trưởng thành thì cái Ta lại càng bừng khởi mạnh mẽ ,đụng một tí là vì cái Ta mà sừng sộ gây hấn ,quyết ăn thua đủ.Và khi tuổi già đến thì cái Ta lại càng nghiệt ngã ,ghê gớm hơn ,Chỉ có khi buông xuôi hai tay thì cái Ta sẽ không còn đeo đẵng nữa mà thôi !
Nói vậy thì cái Ta cứ đeo đẵng mãi nơi con người cho đến chết sao?!Không có ai buông bỏ được cái Ta sao?!
Chúng ta có thể tự bỏ được cái Ta nếu nhận thức được rằng :Mỗi con người là một vị Phật ,nên bên trong mỗi người luôn tiềm ẩn cái Phật tánh tốt lành .Sỡ dĩ Phật tánh không phát lộ ra là vì bị cái Ta cứ che chắn án ngữ.Cho nên ,chỉ khi nào con người thật sự nhận ra Phật tánh có sẵn trong ta và thể hiện nó một cách tự nhiên thì khi đó cái Ta sẽ biến mất...
.....
Trích trong bài viết "CÁI TA.. "của Đoàn Văn Thông.
(Đăng trong báo Viên Giác số 179 tại CHLB Đức)
CÁI TA TẠO RA SỰ LO ÂU SỢ SỆT.
...Nhiều người khi gặp kẻ khác giúp đở ,sốt sắng ,hết lòng với mình,tự nhiên vui vẻ trò chuyện với mình, thì lại lo âu nghi ngờ tự nghỉ rằng tại sao người ấy tự nhiên giúp đở vui vẻ với ta?!.Phải chăng người ấy đang có ý đồ gì đây! Coi chừng bị lợi dụng ,nên cần phải cẫn thận.Từ ý nghỉ đó tự nhiên họ tránh xa người muốn giúp đở mình vì cái tâm trí con người hay nghỉ suy,phân tích nghi ngờ nên đã để mất đi biết bao nhiêu điều thuận lợi trong đời, nhiều người mất cơ hội hay dịp may cũng là vì vây.Cho nên cái tâm trí mà ta tự nhận là Ta thường làm hại Ta mà Ta không biết.
Nếu Ta cứ lo sợ mãi thì kết quả sẽ mang lại phiền nảo.Sự nghi tưởng thường dể mang lại sự phân vân,lo lắng sợ sệt, Sở dĩ Ta hay lo sợ là nguyên nhân từ Ta,bởi Ta mà ra ,chớ không phải hoàn toàn từ bên ngoài,phần lớn sự lo lắng là do nhận thức của Ta lên sự việc,lên đối tượng không đúng khiến ta ngộ nhân.
CÁI TA HAY HỜN GIẬN.
Cái ta cũng rất hay hờn giân.Vì sao cái ta hay giận?
Vì cái ta bị phê bình chỉ trích ,không được thỏa mãn ,không được hợp lý,hay không có lợi..về vấn đề gì đó thì cái Ta tỏ ra tức tối giận hờn Nhưng khổ nỗi con người là một thế giới,cái yêu ,cái ghét ,cái thích của người nầy khác với người kia.Không những vậy,con người vốn ích kỷ ,cố chấp.Chỉ có tôi là chính ,Ta là chính.Khi tôi đã tin ,đã ưa ,đã muốn cái gì đó thì tôi muốn người khác cũng phải tin ,ưa và muốn như tôi,bằng không tôi bực mình ,tức giận.
Trong bà con ,bạn bè, người thân... cũng thường thấy cái ta giận hờn phát sinh.
Có người chơi với bạn bè chỉ muốn thủ lợi ,chỉ muốn mọi người theo ý mình,ai không lợi cho mình ,sở thích mình thì mình lơ là không vui,có khi còn giận nữa
Cho nên người có cái Ta quá lớn thì cái Ta của họ luôn đầy cố chấp,luôn cho mình là đúng,luôn cho người khác là sai..mà trên đời đâu phải cái gì cũng hợp ý mình,cũng đúng như ý mình nên họ là mẫu người luôn đối đầu với hờn giận,khó khăn, khắc nghiêt..Vì thế họ ít bạn bè, ...
Điều nguy hiểm và bất lợi cho họ là họ không biết mình sai,luôn nghỉ mình là đúng kết quả là cuộc đời họ luôn mang nhiều đau khổ !
Đông y thường khuyên mọi người nên tránh tức giận,vì tức giận rất tai hại ,nhất là đối với bệnh gan ,bao tử,đường ruôt.Trong dân gian thường có những câu như:"Tức giận đến cành hông " "Tức giận đến thắt ruột" không ngoài ý nói lên tác động tai hại của sự tức giận .
THỬ ĐI TÌM CÁI TA.
Kinh sách Phật giáo thường nói đến "cái không " "cái không của sự vật ".Vạn pháp đều là không ,mọi sự mọi vật đều là giả tạm,là không có thật.
Nhưng nếu so với những cái không có thật ấy với cái Ta thì cái Ta là cái duy nhất không có thật.
Vậy mà mọi người đều cứ tưởng cái Ta là có thật.Vậy ta hãy bình tâm đi tìm cái Ta xem thử nó có thật không?
Thử quan sát cái đồng hồ :
Đến gần cái đồng hồ ,ta nghe tiến kêu tíc tắc ,tíc tắc liên hồi phát ra từ cái đồng hồ đó.Nếu như ta tháo rời các bộ phận trong cái đồng hồ ra để tìm tiếng tíc tắc phát ra từ chổ nào trong đồng hồ thì ta sẽ không còn nghe tiếng tíc tắc nữa.Vì sao?...
Vì sở dĩ tiếng tíc tắc phát sinh chính là do các bộ phận của cái đồng hồ kết hợp lại với nhau mà thành.Khi các bộ phận ấy không còn kết hợp lại với nhau nữa,bị tháo rời ra thì không còn nghe tiếng tíc tắc nữa.
Từ thí dụ trên,ta hãy xem tiếng tíc tắc phát ra từ cái đồng hồ chẵng khác nào cái Ta.
Cái Ta sở dĩ phát sinh là do cái thân xác được hình thành, do sự cấu hợp của các thành phần(Đất ,Nước, Gió ,Lửa)
Rồi từ đó phát sinh ra cái Ta.Nhưng khi các thành phần ấy tách rời nhau ra thì cái thân xác đâu có nữa. Khi đó cái Ta cũng mất luôn!Suy luận ra thì cái Ta là cái đâu có thật. Phải không?!
CÁI TA KHÔNG CÓ THẬT .
Vậy cái Ta quả là hoàn toàn không có thật !
Nó chỉ phát sinh vì do ta tưởng tượng ra mà thôi. Đó là bản ngã mơ hồ ,u mê,tối tăm, giả tạo.Đây là điều mà mọi người chúng ta cần phải biết,cần phải nhớ để suy nghĩ,phân tích về cái Ta,đánh giá về cái Ta ,xác định về cái Ta, nhận định về cái Ta ,hiểu biết rõ về cái Ta .
Thật sự thì cái Ta không có thật.Vì lúc chào đời tâm ta trong sáng tự nhiên,vô tư thanh thản, lúc đó chưa có cái Ta xuất hiện. Rồi theo thời gian ta lớn dần lên đồng thời với vô số điều ta học được trong cuộc sống Chỉ cần thấy đứa bé tranh dành đồ chơi.,tranh dành thức ăn, cái gì cũng cho là "của tôi "cả ..
Rồi khi tới tuổi trưởng thành thì cái Ta lại càng bừng khởi mạnh mẽ ,đụng một tí là vì cái Ta mà sừng sộ gây hấn ,quyết ăn thua đủ.Và khi tuổi già đến thì cái Ta lại càng nghiệt ngã ,ghê gớm hơn ,Chỉ có khi buông xuôi hai tay thì cái Ta sẽ không còn đeo đẵng nữa mà thôi !
Nói vậy thì cái Ta cứ đeo đẵng mãi nơi con người cho đến chết sao?!Không có ai buông bỏ được cái Ta sao?!
Chúng ta có thể tự bỏ được cái Ta nếu nhận thức được rằng :Mỗi con người là một vị Phật ,nên bên trong mỗi người luôn tiềm ẩn cái Phật tánh tốt lành .Sỡ dĩ Phật tánh không phát lộ ra là vì bị cái Ta cứ che chắn án ngữ.Cho nên ,chỉ khi nào con người thật sự nhận ra Phật tánh có sẵn trong ta và thể hiện nó một cách tự nhiên thì khi đó cái Ta sẽ biến mất...
.....
Trích trong bài viết "CÁI TA.. "của Đoàn Văn Thông.
(Đăng trong báo Viên Giác số 179 tại CHLB Đức)
TL- Members
- Tổng số bài gửi : 172
Age : 66
Reputation : 0
Registration date : 12/07/2009
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết