Ngày Nhâp Trường
5 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ngày Nhâp Trường
Nói và viết về ngôi trường của thuở nào mà chúng ta đã học thì có quá nhiều điều còn ghi trong ký ức . Hồi tưởng lại tôi vẫn nhớ như in cái ngày tựu trường của năm một ngàn chín trăm bảy mươi mốt - 120 tân sinh chúng tôi quần áo mới tinh đang đứng trong sân trường nhìn quanh khung cảnh khang trang , thấy cái gì cũng mới lạ , sạch sẽ và ngăn nắp , lòng nghe thật hồi hộp vì chúng tôi cũng đã biết trước rằng trường có rất nhiều vị thầy …hung thần và kỷ luật thì kinh khủng lắm ! Chợt một anh “ma cũ” từ đâu bước đến “hù” chúng tôi :
- Tụi bây hên đó , năm nay thầy Tư Lưụ Đạn (thầy Huỳnh Châu Toàn )đi tu nghiệp ở Đức , chớ ổng mà còn ở lại dạy tụi bây như tụi tao năm ngoái thì bây chết là cái chắc
- Bộ ổng dữ lắm hả anh ?
- Hai năm nữa ổng về thì bây sẽ biết
Rồi tiếng còi vào học vang lên ,nội tiếng kêu nghe cũng lạ vô cùng , nó ò ò như tiếng dế mọi gáy! Chúng tôi được gom vào đứng lao nhao ở một góc nhìn các lớp đàn anh so hàng như người máy dưới khẩu lệnh oang oang của các lớp trưởng . Khi tất cả các lớp đã đâu vào đó ngay hàng thẳng lối thì một anh lạnh như tiền trong số các “siêu huynh trưởng” đứng nãy giờ trên bậc tam cấp đợi đàn em sắp hàng xong mới “bắn phát đạn”cuối :
- Tất cả theo lệnh tôi … Thao diễn nghĩ…Nghiêm…Ngồi
Trên hai trăm cái miệng đồng loạt đáp :
- Xuống
Rồi bất kể chỗ khô , chỗ ướt , chỗ còn đọng nước , tất cả đều ngồi xếp bằng xuống đất theo sự hên xui của mình! Lúc đó thầy hiệu trưởng tay cầm roi từ văn phòng bước ra đằng đằng sát khí , mắt thầy lườm lườm đảo qua các lớp nhưng không nữa mắt ngó đến mấy mặt mới của bọn tôi . Bỗng cây roi trên tay thầy chỉ vào một lớp đằng xa phía tay trái của thầy , một anh vội vàng chạy lên lãnh vài cho vài “củ” , ngọn roi chỉ về chỗ anh xuất phát , anh lại chạy trở về chỗ mình ngồi xuống . Hết lớp đàng xa ngọn roi dần dần chỉ đến những lớp gần hơn …roi cũ người mới , cứ thế mà tới - Thấy cảnh ấy là tôi muốn bịnh , đám tân binh chúng tôi mặt không còn chút máu , thất thần nhìn nhau , không biết các ông ấy phạm lỗi gì để mà mình tránh ? Cũng không biết tại sao ngọn roi chỉ khơi khơi vào đám đông mà “phạm nhân” lại biết nó chỉ mình để tự động đứng dậy chạy lên lãnh …thưởng ?
Khi các khóa trên chúng tôi đã trở về lớp hay xuởng để bắt đầu ngày học đầu tiên của niên khoá mới thì chúng tôi còn đứng lại sân cỏ để điểm danh và sau đó là chia đều 120 “trự” cho bốn lớp theo chiều cao của mỗi người , “mén” nhất xếp vàolớp G1, trọng trọng một chút vào G2 , đủ đem cân ký đưa vào G3 và dẫn vào lò được rồi thì đẩy qua G4 . Trong khi ấy , mười mấy ông “siêu huynh trưởng “đừng bao quanh và nhìn chúng tôi như những con mèo nhìn đám chuột , môt ông chỉ ngón tay vào tôi nói :
- Chiều về hớt tóc cao cao lên nghe , ngày mai đầu cổ không gọn gàng thì đừng vào
trường
Một ông khác “bồi” thêm :
- Vô đây mà còn bày đặt ba gai thì mập mình đó nghe mậy
Tôi nghe nhưng đâu có dám hó hé , thấy mấy khoá trên mình còn có vẻ uý kỵ mấy ông này thì mình đâu có ra cái nghĩa địa gì ! Sở dĩ tôi gọi các anh bằng chữ “siêu huynh trưởng” vì các anh thuộc khóa 67 , cũng là khoá cán sự đầu tiên khi trường mở hệ này , các anh rất được thầy hiệu trưởng quan tâm ,từ chuyện học hành đến tác phong – ngay cả lúc ăn uống các anh cũng ngồi bàn riêng cạnh phòng ăn của thầy cô , không một lớp đàn em nào dù là chỉ dưới các anh một lớp được léng phéng ngồi … leo cả ! Có lẽ thầy hiệu trưởng tạo ra sự cách biệt này để các anh có một uy thế và dễ dàng thực tập chỉ huy ? Theo tôi nhớ thì hệ số điểm “Khả Năng Chỉ Huy” là 8 , nghĩa là gấp đôi hệ số đìểm của môn “Kỹ Thuật Học Chuyên Nghiệp” và tương đương với hệ số điểm của môn “Công Tác Xưởng” . Năm1973 các anh khoá 67 ra trường , khoá 68 đôn lên hàng huynh trưởng , khóa 68 ra trường thì khoá 69 lại đôn lên , nhưng nhìn chung thì 2 khoá 68 và 69 này rất hiền và gần gũi các lớp đàn em hơn – Có lẽ các anh cũng đã từng bị khoá 67 “hành” nên dễ thông cảm với em út chăng ?
Trên một tháng trời từ ngày nhập học , chúng tôi chưa được bước chân vào xưởng một giờ nào cả - công tác chính của chúng tôi là cuốc cỏ , trồng cây , tưới cây , nắng chang chang vẫn phải cuốc , con ông cháu cha hả ?....cũng phải cuốc như thường ! Chẳng ai được đứng không ngoại trừ lớp trưởng và lớp phó – nhưng nếu lớp mình không hoàn thành nhiệm vụ thì lớp trưởng , lớp phó lãnh đủ . Rồi chúng tôi phải học các động tác nghiêm , nghĩ , quay phải , quay trái , đi , chạy đều bước …v…v…sau khi đã thuần thục và sân trường đã sạch cỏ thì chúng tôi bắt đầu học giũa , cưa , mài , đục . Chúng tôi cũng phải học những bản nhạc như “Quyết Tiến” , “Việt Nam” , “Gia Tài Của Mẹ” để hát tập thể trong khi tập họp lại ngồi đợi giờ về trong xưởng NCB .
Các thầy dạy Nguội Căn Bản thường tỏ ra nghiêm khắc , tôi không được học thầy Huỳnh Châu Toàn nhưng có một lần tôi chứng kiến thầy tập họp cả bốn lớp Nguội Căn Bản đứng dưới sân cờ ( không nhớ là khoá nào ? ) , thầy đứng trên bực tam cấp mặt đỏ phừng phừng và gằn từng tiếng :
- Cho các cậu biết , giận lắm tôi mới nói đó - Các cậu làm ăn như vậy hả ? Cậu nào không chấp nhận cách giáo dục của chúng tôi thì cứ việc nghĩ , ở đây chúng tôi không cần đào tạo những người thợ giỏi mà chúng tôi chỉ cần đào tạo những người thợ có lương tâm.
Tôi không biết lý do nào làm thầy nổi giận nhưng tìếp theo sau đó là một vài anh bị thầy “tẩn” cho một trận đầy …khí thế, tôi thấy mình thật hên vì các thầy dạy tôi năm Nguội Căn Bản như thầy Chính , thầy Phụng , thầy Thu không “ngầu” như vậy , hầu hết các thầy đều miệng cứng lòng mềm , roi đầu thì đau lắm nhưng mấy roi sau chỉ phớt qua phớt lại cho đủ số lượng chứ không cần …chất lượng ! Nắm được điểm đó nên mỗi khi phạm lỗi tôi thường giả nai , mặt bơ bơ như nai vàng chính hiệu là chín mươi phần trăm qua…ải .Nói như thế không có nghĩa là thầy Toàn không có tình cảm , vì sau đó có nhiều lúc thầy cùng tôi xuống xe buýt của trường và đi bộ đến đường Hai Bà Trưng để đón xe về Phú Nhuận - Những lúc như vậy thầy thường hỏi thăm tôi đủ chuyện , tôi vẫn nhớ thầy nói :
- Nguội Căn Bản là lớp mới vào , nếu không đưa vào nề nếp ngay thì sau này rất khó uốn nắn, hơn nữa có nhiều cậu rất ba gai , không làm dữ không được , chứ tôi đâu có muốn khó khăn làm chi! . Sau này nếu em đi dạy học thì em sẽ hiểu .
Nói xong thầy cười , một nụ cười rất hiền và rất ấm , tôi chợt thông cảm vô cùng về sự bất đắc dĩ phải khoác lên chiếc mặt nạ dữ dằn của thầy Toàn cũng như của thầy hiệu trưởng Phạm Doãn Đương hay của các thầy khác mà ngày xưa tôi đã học. Các thầy đã dạy chúng tôi bằng sự cứng rắn với chủ tâm đào tạo ra một lớp người có kỷ luật tính cho xã hội , và đó cũng là một cách để trang bị cho môn đệ mình thích ứng được với sự khắt khe của cuộc đời vốn không bao giờ thiếu , bỗng dưng trong lòng tôi dấy lên rất nhiều kính mến đối với các thầy và tôi đã mang theo sư kính mến đó cho mãi đến hôm nay
Ba mươi bảy năm qua , tôi nhớ thật nhiều những kỷ niệm khó phai của một ngày nhập trường , tôi thương biết bao nhiêu những khuôn mặt bỡ ngỡ của các bạn tôi ngày ấy , và vượt lên trên hết là niềm tri ân các thầy mà lũ học trò chúng tôi không thể nào quên . Tôi đã được biết thầy Đương không còn nữa , thầy Chính đã mất , thầy Thu cũng đã ra đi , chỉ còn thầy Phụng ở Đức và thầy Toàn thì tôi không biết ra sao? Nhưng mỗi khi nhớ tới câu nói : “Ở đây chúng tôi không cần đào tạo những người thợ giỏi mà chúng tôi chỉ cần đào tạo những người thợ có lương tâm “ , hoặc nhớ lại lúc các thầy bắt chúng tôi hát những bản nhạc có nội dung khơi dậy niềm tự hào dân tôc hay gợi lên những cảnh đổ nát của quê hương …Tôi thấy trong lòng của các thầy tôi có một điều gì đó muốn gửi cho đất nước .
Hôm nay nhân ngày giỗ thầy Đương , tôi viết bài này như một nén hương lòng cho những vị thầy đã khuất , Nơi cõi yên nghĩ ngàn đời chắc các thầy cũng mĩm cười vì đã làm xong thiên chức của mình . Xin cám ơn các thầy vô cùng …nhiều lắm .
Melbourne 4/7/2008
- Tụi bây hên đó , năm nay thầy Tư Lưụ Đạn (thầy Huỳnh Châu Toàn )đi tu nghiệp ở Đức , chớ ổng mà còn ở lại dạy tụi bây như tụi tao năm ngoái thì bây chết là cái chắc
- Bộ ổng dữ lắm hả anh ?
- Hai năm nữa ổng về thì bây sẽ biết
Rồi tiếng còi vào học vang lên ,nội tiếng kêu nghe cũng lạ vô cùng , nó ò ò như tiếng dế mọi gáy! Chúng tôi được gom vào đứng lao nhao ở một góc nhìn các lớp đàn anh so hàng như người máy dưới khẩu lệnh oang oang của các lớp trưởng . Khi tất cả các lớp đã đâu vào đó ngay hàng thẳng lối thì một anh lạnh như tiền trong số các “siêu huynh trưởng” đứng nãy giờ trên bậc tam cấp đợi đàn em sắp hàng xong mới “bắn phát đạn”cuối :
- Tất cả theo lệnh tôi … Thao diễn nghĩ…Nghiêm…Ngồi
Trên hai trăm cái miệng đồng loạt đáp :
- Xuống
Rồi bất kể chỗ khô , chỗ ướt , chỗ còn đọng nước , tất cả đều ngồi xếp bằng xuống đất theo sự hên xui của mình! Lúc đó thầy hiệu trưởng tay cầm roi từ văn phòng bước ra đằng đằng sát khí , mắt thầy lườm lườm đảo qua các lớp nhưng không nữa mắt ngó đến mấy mặt mới của bọn tôi . Bỗng cây roi trên tay thầy chỉ vào một lớp đằng xa phía tay trái của thầy , một anh vội vàng chạy lên lãnh vài cho vài “củ” , ngọn roi chỉ về chỗ anh xuất phát , anh lại chạy trở về chỗ mình ngồi xuống . Hết lớp đàng xa ngọn roi dần dần chỉ đến những lớp gần hơn …roi cũ người mới , cứ thế mà tới - Thấy cảnh ấy là tôi muốn bịnh , đám tân binh chúng tôi mặt không còn chút máu , thất thần nhìn nhau , không biết các ông ấy phạm lỗi gì để mà mình tránh ? Cũng không biết tại sao ngọn roi chỉ khơi khơi vào đám đông mà “phạm nhân” lại biết nó chỉ mình để tự động đứng dậy chạy lên lãnh …thưởng ?
Khi các khóa trên chúng tôi đã trở về lớp hay xuởng để bắt đầu ngày học đầu tiên của niên khoá mới thì chúng tôi còn đứng lại sân cỏ để điểm danh và sau đó là chia đều 120 “trự” cho bốn lớp theo chiều cao của mỗi người , “mén” nhất xếp vàolớp G1, trọng trọng một chút vào G2 , đủ đem cân ký đưa vào G3 và dẫn vào lò được rồi thì đẩy qua G4 . Trong khi ấy , mười mấy ông “siêu huynh trưởng “đừng bao quanh và nhìn chúng tôi như những con mèo nhìn đám chuột , môt ông chỉ ngón tay vào tôi nói :
- Chiều về hớt tóc cao cao lên nghe , ngày mai đầu cổ không gọn gàng thì đừng vào
trường
Một ông khác “bồi” thêm :
- Vô đây mà còn bày đặt ba gai thì mập mình đó nghe mậy
Tôi nghe nhưng đâu có dám hó hé , thấy mấy khoá trên mình còn có vẻ uý kỵ mấy ông này thì mình đâu có ra cái nghĩa địa gì ! Sở dĩ tôi gọi các anh bằng chữ “siêu huynh trưởng” vì các anh thuộc khóa 67 , cũng là khoá cán sự đầu tiên khi trường mở hệ này , các anh rất được thầy hiệu trưởng quan tâm ,từ chuyện học hành đến tác phong – ngay cả lúc ăn uống các anh cũng ngồi bàn riêng cạnh phòng ăn của thầy cô , không một lớp đàn em nào dù là chỉ dưới các anh một lớp được léng phéng ngồi … leo cả ! Có lẽ thầy hiệu trưởng tạo ra sự cách biệt này để các anh có một uy thế và dễ dàng thực tập chỉ huy ? Theo tôi nhớ thì hệ số điểm “Khả Năng Chỉ Huy” là 8 , nghĩa là gấp đôi hệ số đìểm của môn “Kỹ Thuật Học Chuyên Nghiệp” và tương đương với hệ số điểm của môn “Công Tác Xưởng” . Năm1973 các anh khoá 67 ra trường , khoá 68 đôn lên hàng huynh trưởng , khóa 68 ra trường thì khoá 69 lại đôn lên , nhưng nhìn chung thì 2 khoá 68 và 69 này rất hiền và gần gũi các lớp đàn em hơn – Có lẽ các anh cũng đã từng bị khoá 67 “hành” nên dễ thông cảm với em út chăng ?
Trên một tháng trời từ ngày nhập học , chúng tôi chưa được bước chân vào xưởng một giờ nào cả - công tác chính của chúng tôi là cuốc cỏ , trồng cây , tưới cây , nắng chang chang vẫn phải cuốc , con ông cháu cha hả ?....cũng phải cuốc như thường ! Chẳng ai được đứng không ngoại trừ lớp trưởng và lớp phó – nhưng nếu lớp mình không hoàn thành nhiệm vụ thì lớp trưởng , lớp phó lãnh đủ . Rồi chúng tôi phải học các động tác nghiêm , nghĩ , quay phải , quay trái , đi , chạy đều bước …v…v…sau khi đã thuần thục và sân trường đã sạch cỏ thì chúng tôi bắt đầu học giũa , cưa , mài , đục . Chúng tôi cũng phải học những bản nhạc như “Quyết Tiến” , “Việt Nam” , “Gia Tài Của Mẹ” để hát tập thể trong khi tập họp lại ngồi đợi giờ về trong xưởng NCB .
Các thầy dạy Nguội Căn Bản thường tỏ ra nghiêm khắc , tôi không được học thầy Huỳnh Châu Toàn nhưng có một lần tôi chứng kiến thầy tập họp cả bốn lớp Nguội Căn Bản đứng dưới sân cờ ( không nhớ là khoá nào ? ) , thầy đứng trên bực tam cấp mặt đỏ phừng phừng và gằn từng tiếng :
- Cho các cậu biết , giận lắm tôi mới nói đó - Các cậu làm ăn như vậy hả ? Cậu nào không chấp nhận cách giáo dục của chúng tôi thì cứ việc nghĩ , ở đây chúng tôi không cần đào tạo những người thợ giỏi mà chúng tôi chỉ cần đào tạo những người thợ có lương tâm.
Tôi không biết lý do nào làm thầy nổi giận nhưng tìếp theo sau đó là một vài anh bị thầy “tẩn” cho một trận đầy …khí thế, tôi thấy mình thật hên vì các thầy dạy tôi năm Nguội Căn Bản như thầy Chính , thầy Phụng , thầy Thu không “ngầu” như vậy , hầu hết các thầy đều miệng cứng lòng mềm , roi đầu thì đau lắm nhưng mấy roi sau chỉ phớt qua phớt lại cho đủ số lượng chứ không cần …chất lượng ! Nắm được điểm đó nên mỗi khi phạm lỗi tôi thường giả nai , mặt bơ bơ như nai vàng chính hiệu là chín mươi phần trăm qua…ải .Nói như thế không có nghĩa là thầy Toàn không có tình cảm , vì sau đó có nhiều lúc thầy cùng tôi xuống xe buýt của trường và đi bộ đến đường Hai Bà Trưng để đón xe về Phú Nhuận - Những lúc như vậy thầy thường hỏi thăm tôi đủ chuyện , tôi vẫn nhớ thầy nói :
- Nguội Căn Bản là lớp mới vào , nếu không đưa vào nề nếp ngay thì sau này rất khó uốn nắn, hơn nữa có nhiều cậu rất ba gai , không làm dữ không được , chứ tôi đâu có muốn khó khăn làm chi! . Sau này nếu em đi dạy học thì em sẽ hiểu .
Nói xong thầy cười , một nụ cười rất hiền và rất ấm , tôi chợt thông cảm vô cùng về sự bất đắc dĩ phải khoác lên chiếc mặt nạ dữ dằn của thầy Toàn cũng như của thầy hiệu trưởng Phạm Doãn Đương hay của các thầy khác mà ngày xưa tôi đã học. Các thầy đã dạy chúng tôi bằng sự cứng rắn với chủ tâm đào tạo ra một lớp người có kỷ luật tính cho xã hội , và đó cũng là một cách để trang bị cho môn đệ mình thích ứng được với sự khắt khe của cuộc đời vốn không bao giờ thiếu , bỗng dưng trong lòng tôi dấy lên rất nhiều kính mến đối với các thầy và tôi đã mang theo sư kính mến đó cho mãi đến hôm nay
Ba mươi bảy năm qua , tôi nhớ thật nhiều những kỷ niệm khó phai của một ngày nhập trường , tôi thương biết bao nhiêu những khuôn mặt bỡ ngỡ của các bạn tôi ngày ấy , và vượt lên trên hết là niềm tri ân các thầy mà lũ học trò chúng tôi không thể nào quên . Tôi đã được biết thầy Đương không còn nữa , thầy Chính đã mất , thầy Thu cũng đã ra đi , chỉ còn thầy Phụng ở Đức và thầy Toàn thì tôi không biết ra sao? Nhưng mỗi khi nhớ tới câu nói : “Ở đây chúng tôi không cần đào tạo những người thợ giỏi mà chúng tôi chỉ cần đào tạo những người thợ có lương tâm “ , hoặc nhớ lại lúc các thầy bắt chúng tôi hát những bản nhạc có nội dung khơi dậy niềm tự hào dân tôc hay gợi lên những cảnh đổ nát của quê hương …Tôi thấy trong lòng của các thầy tôi có một điều gì đó muốn gửi cho đất nước .
Hôm nay nhân ngày giỗ thầy Đương , tôi viết bài này như một nén hương lòng cho những vị thầy đã khuất , Nơi cõi yên nghĩ ngàn đời chắc các thầy cũng mĩm cười vì đã làm xong thiên chức của mình . Xin cám ơn các thầy vô cùng …nhiều lắm .
Melbourne 4/7/2008
locle- Members
- Tổng số bài gửi : 166
Age : 69
Reputation : 0
Registration date : 06/01/2008
Re: Ngày Nhâp Trường
Trước hết cảm ơn anh Locle nói ra những kỷ niệm của mình về những ngày đầu tiên nhập trường mà từ lâu rồi tôi cũng muốn viết ra nhưng cứ lần lựa rồi ngại ngùng vì vốn văn chương của mình.
Xin được kể thêm là tôi vinh dự học lớp Nguội căn bản do Thầy Huỳnh Châu Toàn mà một Sư huynh đã nói với anh.
Có một câu nói mà Thầy Toàn thường nói khi giảng bài ngay tại xưởng NCB là " Khi Thầy giảng bài con ruồi bay ngang còn biết là con ruồi đực hay ruồi cái ".Đúng là cái không khí trật tự của một lớp học.
Tôi nghĩ chắc anh em khóa 74CT thuở nào (chỉ có 2 khóa 73 và 74CT mà Thầy Tôn Tổng Giám thị gọi là lớp "cải trời") cũng còn nhớ ngày đầu tiên tập hợp tại sân bóng rỗ trước xưởng gỗ có một ông Thầy đứng giữa với chiều cao khiêm tốn và tóc không được nhiều mà sau đó mới được mấy anh lớp trước cho biết đó là Thầy Hiệu trưởng nói vài lời vào đầu tiên sau khi nghĩ hè.
Xin được thắp một nén hương trước các Thầy đã khuất lòng biết ơn và thấy mình rất may mắn khi được học trò của của các Thầy dưới mái trường thân yêu.
Gò Vấp 4/7/2008
Xin được kể thêm là tôi vinh dự học lớp Nguội căn bản do Thầy Huỳnh Châu Toàn mà một Sư huynh đã nói với anh.
Có một câu nói mà Thầy Toàn thường nói khi giảng bài ngay tại xưởng NCB là " Khi Thầy giảng bài con ruồi bay ngang còn biết là con ruồi đực hay ruồi cái ".Đúng là cái không khí trật tự của một lớp học.
Tôi nghĩ chắc anh em khóa 74CT thuở nào (chỉ có 2 khóa 73 và 74CT mà Thầy Tôn Tổng Giám thị gọi là lớp "cải trời") cũng còn nhớ ngày đầu tiên tập hợp tại sân bóng rỗ trước xưởng gỗ có một ông Thầy đứng giữa với chiều cao khiêm tốn và tóc không được nhiều mà sau đó mới được mấy anh lớp trước cho biết đó là Thầy Hiệu trưởng nói vài lời vào đầu tiên sau khi nghĩ hè.
Xin được thắp một nén hương trước các Thầy đã khuất lòng biết ơn và thấy mình rất may mắn khi được học trò của của các Thầy dưới mái trường thân yêu.
Gò Vấp 4/7/2008
nguyenhoai05- Members
- Tổng số bài gửi : 14
Age : 65
Reputation : 0
Registration date : 03/01/2008
Re: Ngày Nhâp Trường
Nghe anh Lộc kể chuyện mà thấy hãi quá đúng là kỷ luật sắt ,nhìn lại thấy mình cũng còn may mắn lắm .
Hồi mới chuyển qua trường VĐ học ,Có một dạo trong lớp làm bài xong rồi ,buồn quá nên rủ nhau xin phép cô ra ngoài đi lòng vòng chơi ,ở bên hông xưởng CKN có một hàng cây mận ,phía bên kia xưởng điện có hàng cây ổi ,do không ai mặn mà với của chua hay sao mà mấy cây ổi có rất nhiều trái mà trái nào cũng có tí xíu còi cọc và cứng như đá nên bị chê không ai thèm ăn ,duy chỉ có cây mận thì còn tạm được ,tụi này gồm Bạch Tuyết ,Lệ Thu ,Thu Thuỷ ,Hồng Cúc liền tạm duyệt cây mận gần cửa ra vào văn phòng ,Tuyết nói : Để tao leo lên hái trái tụi bay ở dưới lượm xong canh chừng thấy thầy ra thì báo để tao leo xuống ..ừ ..mày leo lên đi tụi tao canh cho ..lo mải mê với chiến lợi phẩm tới chừng thấy thầy ra tới hoảng quá 3 đứa bỏ của chạy lấy người để lại Tuyết vẫn còn tòn ten trên cây .Thầy nhìn lên thấy bèn nói : xuống..leo xuống mau không thì té lọi giò ..BT hãi quá leo xuống xong miệng nói lí nhí ..dạ ..dạ .. Thôi về lớp đi lần này tha . BT đi thẳng về lớp kiếm tụi này la cho một trận ..ai cho tụi bay dám bỏ tao? .Hú hồn hú vía chắc thầy nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của BT nên tha chăng ?không thì thầy truy ra chắc cả đám cũng dám được ..lãnh thưởng lắm .Phải chi có ai nói cho nghe kỷ luật sắt của trường này thì có nhìn lên cây cũng cũng chả dám ..may quá là may .
Hồi mới chuyển qua trường VĐ học ,Có một dạo trong lớp làm bài xong rồi ,buồn quá nên rủ nhau xin phép cô ra ngoài đi lòng vòng chơi ,ở bên hông xưởng CKN có một hàng cây mận ,phía bên kia xưởng điện có hàng cây ổi ,do không ai mặn mà với của chua hay sao mà mấy cây ổi có rất nhiều trái mà trái nào cũng có tí xíu còi cọc và cứng như đá nên bị chê không ai thèm ăn ,duy chỉ có cây mận thì còn tạm được ,tụi này gồm Bạch Tuyết ,Lệ Thu ,Thu Thuỷ ,Hồng Cúc liền tạm duyệt cây mận gần cửa ra vào văn phòng ,Tuyết nói : Để tao leo lên hái trái tụi bay ở dưới lượm xong canh chừng thấy thầy ra thì báo để tao leo xuống ..ừ ..mày leo lên đi tụi tao canh cho ..lo mải mê với chiến lợi phẩm tới chừng thấy thầy ra tới hoảng quá 3 đứa bỏ của chạy lấy người để lại Tuyết vẫn còn tòn ten trên cây .Thầy nhìn lên thấy bèn nói : xuống..leo xuống mau không thì té lọi giò ..BT hãi quá leo xuống xong miệng nói lí nhí ..dạ ..dạ .. Thôi về lớp đi lần này tha . BT đi thẳng về lớp kiếm tụi này la cho một trận ..ai cho tụi bay dám bỏ tao? .Hú hồn hú vía chắc thầy nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của BT nên tha chăng ?không thì thầy truy ra chắc cả đám cũng dám được ..lãnh thưởng lắm .Phải chi có ai nói cho nghe kỷ luật sắt của trường này thì có nhìn lên cây cũng cũng chả dám ..may quá là may .
LT- Members
- Tổng số bài gửi : 338
Reputation : 1
Registration date : 06/01/2008
Re: Ngày Nhâp Trường
Lộc kể chuyện hay quá đi ... Một thời bọn mình trải qua bây giờ có dịp đọc lại bài của Lộc thì bao nhiêu kỷ niện ký ức mình cứ trồi dậy ở một thưở còn ngao ngác đến trường ...
Thời mới vào học - tôi cũng chả buồn thắc mắc sao lại phải dậy sớm 5 giờ sáng tranh nhau leo lên xe đò ở ngã bẩy xong tưởng gì cầm cuốc đi làm ba cái chuyện ngoài sân trường ... Đúng là những tuần lễ huấn dục ...
Thời mới vào học - tôi cũng chả buồn thắc mắc sao lại phải dậy sớm 5 giờ sáng tranh nhau leo lên xe đò ở ngã bẩy xong tưởng gì cầm cuốc đi làm ba cái chuyện ngoài sân trường ... Đúng là những tuần lễ huấn dục ...
TDT- Admin
- Tổng số bài gửi : 242
Location : USA
Reputation : 0
Registration date : 01/01/2008
Re: Ngày Nhâp Trường
Cám ơn Lệ Thu , anh Nguyễn Hoài và Đồng Xanh đã đọc những dòng hồi tưởng trên và góp vào thêm những kỷ niệm của một thời đi học - những lời gợi nhớ của các bạn đã đưa tôi trở về với ngôi trường cũ đã quá xa xôi nhưng vẫn còn trong tôi muôn vàn hình ảnh . Không có gì êm đềm hơn những ngày tươi đẹp ấy , chỉ tiếc rằng hiện tại thì áo cơm tất bật nên chẳng còn bao nhiêu thời gian để viết về những kỷ niệm thân thương , nhưng tôi sẽ cố tranh thủ để cùng các bạn nhắc và sống trở lại bên cạnh bóng mát của quãng đời yêu mến đó .
locle- Members
- Tổng số bài gửi : 166
Age : 69
Reputation : 0
Registration date : 06/01/2008
Re: Ngày Nhâp Trường
Anh Lộc Lê ơi!
Cám ơn Anh nhiều về những hoài niệm về mái trường xưa!
Thầy Toàn và thầy Trinh dạy Nguội căn bản cho khối 75 không biết như thế nào? Khối 75 mong tin Thầy!
Thầy Xê là chủ nhiệm lớp 75CN và Tô Thành Long 75 CN là thành viên, Em rất mong tin Thầy Xê, Long ơi! Dũng mong tin Long.
Nếu có tin nhờ Thầy Cô và các Anh Chị nhắn dùm.
Dũng đang tìm tất cả địa chị thành viên lớp 75CN để họp mặt ôn chuyện buồn vui chúng mình.
Lê Dũng
DĐ: 09 4983 4961
email: ledung_th@yahoo.com
Cám ơn Anh nhiều về những hoài niệm về mái trường xưa!
Thầy Toàn và thầy Trinh dạy Nguội căn bản cho khối 75 không biết như thế nào? Khối 75 mong tin Thầy!
Thầy Xê là chủ nhiệm lớp 75CN và Tô Thành Long 75 CN là thành viên, Em rất mong tin Thầy Xê, Long ơi! Dũng mong tin Long.
Nếu có tin nhờ Thầy Cô và các Anh Chị nhắn dùm.
Dũng đang tìm tất cả địa chị thành viên lớp 75CN để họp mặt ôn chuyện buồn vui chúng mình.
Lê Dũng
DĐ: 09 4983 4961
email: ledung_th@yahoo.com
ledung_th- Admin
- Tổng số bài gửi : 173
Age : 64
Reputation : 0
Registration date : 01/10/2010
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết