CHUYỆN "TRÊN TRỜI"
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CHUYỆN "TRÊN TRỜI"
Chuyện Trên Trời
Hồi còn đi học hay bị mấy thằng bạn kê: “Mày nói chuyện trên trời!”. Tức nó muốn nói mình dóc tổ, ba xạo, nói dóc hổng có căn…! Mà các bạn để ý, người đi xa về hay nói chuyện “trên trời”. Đi càng xa bao nhiêu, lúc về nói dóc càng dữ bấy nhiêu. Chuyện “trên trời” tỉ lệ thuận với chiều dài của chuyến đi. Kỳ đi vừa rồi, Thịnh đi xa, xa lắm, xa tới nửa vòng trái đất luôn! Bởi dzị, các bạn chuẩn bị lỗ tai! Để chi? Để nghe nghe tui “nổ” chứ chi! Hổng chừng còn hơn kho đạn Long Bình bị nổ hồi năm nẳm lận! Báo trước rồi đó ha! Có bị trúng miểng, tui hông chịu trách nhiệm!
Chuẩn bị…..
Anh Lộc lo xa lắm, từ mùa hè (hè bên Texas, bên anh Lộc, miệt dưới Úc châu, là mùa đông) anh Lộc đã email nhắc phải mua vé sớm để bảo đảm có vé về VN vào dịp Noel và được giá rẻ. Nghe lời sư huynh, dzô internet kiếm vé về VN. Mèn ơi, giá trên internet mắc quá xá luôn, vì toàn giá của mấy hãng máy bay xịn hông à! Bà chủ nhà bèn vấn kế:
“Để tui gọi mấy chỗ bán vé của VN coi sao.”
Bà chủ nhà gọi hai ba chỗ rồi phán:
“ Có rồi nè ông! Có 1,300 đô một vé à! Mà người ta còn lo Visa cho mình nữa.”
“ Đi hãng máy bay nào dzị bà? Chắc hãng China Airline như mình đi 10 năm trước phải hông?... Tui nhớ nó cho tui ăn mì gói hông à!”
“ Hãng máy bay Asiana của Đại Hàn ông ơi! Kỳ này nó cho ông ăn kim chi! Ông muốn giá rẻ hơn nữa thì tui mua vé một chiều cho ông. Cho ông ở bển luôn….!”
“Bà mà dám ….”
……..
Lên đường …..
Từ nhà đến phi trường khá xa, đi taxi tốn khoảng $100 kể cả tip. Bởi dzị, có mấy người Việt mở dịch vụ đưa rước người ra phi trường với giá “đồng hương” khoảng $70 thôi. Giá rẻ nhờ “đồng hương” với nhau, cách này tuy rẻ nhưng ngó bộ hơi nguy hiểm! Bị “đồng hương” biết mình về VN, nhà cửa bỏ trống 2, 3 tuần, nên nếu xui gặp “đồng hương” hổng mấy gì tốt thì hổng chừng lúc trở về, nhà cửa trống trơn, sạch sẽ….! Bởi dzị, cho chắc cú, nhờ đệ tử lớn về nhà dịp nghĩ lễ, chở ra phi trường.
Trên máy bay…. Cái này là thê thảm nhất trong chuyến đi, bị phải ngồi lâu! Ngồi lâu lắm! Ngồi ê ẩm cái bàn tọa, nhức nhối cái sống lưng luôn! ngồi 4 tiếng từ Houston tới Los; ngồi 13 tiếng từ Los đến Seoul, ngồi thêm 5 tiếng từ Seoul tới SaiGon. Tổng cộng khoảng 22 tiếng trên máy bay, ăn cơm Đại Hàn với kim chi, coi khoảng 4, 5 bộ phim,… ngủ ngà ngủ gật….Bây giờ hỏi lại, cũng hông nhớ mình coi phim gì nữa!
Đẫ vậy, cha nội pilot bay tà tà từ Los đến Seoul, làm đến Seuol trễ, phải chạy thấy bà luôn mới lên kịp chuyến bay tiếp từ Seoul về SaiGon…. Gần 10 giờ đêm, máy bay vào không phận VN, lòng cảm thấy nôn nao lẫn chút hồi hộp. Máy bay hạ thấp cao độ, qua cửa sổ thấy ánh đèn thành phố, lật đật kêu bà chủ dậy:
“ Bà ui, nhìn xuống SaiGon về đêm kìa bà”
“ Phải hông ông? Mới từ biển dzô mà tới SaiGon mau dzậy!”
Nghĩ bụng, ờ cái này hổng chừng là Vũng Tàu, hổng phải SaiGon. Bay thêm một hồi nữa và xuống thêm cao độ, Saigon hiện ra, rộng lớn với nhiều ánh đèn. Bà chủ nhà xỏ:
“Cái này mới là SaiGon nè ông à!”
“Ừa, là ….là… Nam SaiGon đó!..khu vực SaiGon mới mở rộng?!!!!”
Còn tiếp….
Hồi còn đi học hay bị mấy thằng bạn kê: “Mày nói chuyện trên trời!”. Tức nó muốn nói mình dóc tổ, ba xạo, nói dóc hổng có căn…! Mà các bạn để ý, người đi xa về hay nói chuyện “trên trời”. Đi càng xa bao nhiêu, lúc về nói dóc càng dữ bấy nhiêu. Chuyện “trên trời” tỉ lệ thuận với chiều dài của chuyến đi. Kỳ đi vừa rồi, Thịnh đi xa, xa lắm, xa tới nửa vòng trái đất luôn! Bởi dzị, các bạn chuẩn bị lỗ tai! Để chi? Để nghe nghe tui “nổ” chứ chi! Hổng chừng còn hơn kho đạn Long Bình bị nổ hồi năm nẳm lận! Báo trước rồi đó ha! Có bị trúng miểng, tui hông chịu trách nhiệm!
Chuẩn bị…..
Anh Lộc lo xa lắm, từ mùa hè (hè bên Texas, bên anh Lộc, miệt dưới Úc châu, là mùa đông) anh Lộc đã email nhắc phải mua vé sớm để bảo đảm có vé về VN vào dịp Noel và được giá rẻ. Nghe lời sư huynh, dzô internet kiếm vé về VN. Mèn ơi, giá trên internet mắc quá xá luôn, vì toàn giá của mấy hãng máy bay xịn hông à! Bà chủ nhà bèn vấn kế:
“Để tui gọi mấy chỗ bán vé của VN coi sao.”
Bà chủ nhà gọi hai ba chỗ rồi phán:
“ Có rồi nè ông! Có 1,300 đô một vé à! Mà người ta còn lo Visa cho mình nữa.”
“ Đi hãng máy bay nào dzị bà? Chắc hãng China Airline như mình đi 10 năm trước phải hông?... Tui nhớ nó cho tui ăn mì gói hông à!”
“ Hãng máy bay Asiana của Đại Hàn ông ơi! Kỳ này nó cho ông ăn kim chi! Ông muốn giá rẻ hơn nữa thì tui mua vé một chiều cho ông. Cho ông ở bển luôn….!”
“Bà mà dám ….”
……..
Lên đường …..
Từ nhà đến phi trường khá xa, đi taxi tốn khoảng $100 kể cả tip. Bởi dzị, có mấy người Việt mở dịch vụ đưa rước người ra phi trường với giá “đồng hương” khoảng $70 thôi. Giá rẻ nhờ “đồng hương” với nhau, cách này tuy rẻ nhưng ngó bộ hơi nguy hiểm! Bị “đồng hương” biết mình về VN, nhà cửa bỏ trống 2, 3 tuần, nên nếu xui gặp “đồng hương” hổng mấy gì tốt thì hổng chừng lúc trở về, nhà cửa trống trơn, sạch sẽ….! Bởi dzị, cho chắc cú, nhờ đệ tử lớn về nhà dịp nghĩ lễ, chở ra phi trường.
Trên máy bay…. Cái này là thê thảm nhất trong chuyến đi, bị phải ngồi lâu! Ngồi lâu lắm! Ngồi ê ẩm cái bàn tọa, nhức nhối cái sống lưng luôn! ngồi 4 tiếng từ Houston tới Los; ngồi 13 tiếng từ Los đến Seoul, ngồi thêm 5 tiếng từ Seoul tới SaiGon. Tổng cộng khoảng 22 tiếng trên máy bay, ăn cơm Đại Hàn với kim chi, coi khoảng 4, 5 bộ phim,… ngủ ngà ngủ gật….Bây giờ hỏi lại, cũng hông nhớ mình coi phim gì nữa!
Đẫ vậy, cha nội pilot bay tà tà từ Los đến Seoul, làm đến Seuol trễ, phải chạy thấy bà luôn mới lên kịp chuyến bay tiếp từ Seoul về SaiGon…. Gần 10 giờ đêm, máy bay vào không phận VN, lòng cảm thấy nôn nao lẫn chút hồi hộp. Máy bay hạ thấp cao độ, qua cửa sổ thấy ánh đèn thành phố, lật đật kêu bà chủ dậy:
“ Bà ui, nhìn xuống SaiGon về đêm kìa bà”
“ Phải hông ông? Mới từ biển dzô mà tới SaiGon mau dzậy!”
Nghĩ bụng, ờ cái này hổng chừng là Vũng Tàu, hổng phải SaiGon. Bay thêm một hồi nữa và xuống thêm cao độ, Saigon hiện ra, rộng lớn với nhiều ánh đèn. Bà chủ nhà xỏ:
“Cái này mới là SaiGon nè ông à!”
“Ừa, là ….là… Nam SaiGon đó!..khu vực SaiGon mới mở rộng?!!!!”
Còn tiếp….
Vu.tuan.Thinh_74KNH- Tổng số bài gửi : 254
Age : 65
Reputation : 1
Registration date : 20/10/2009
Re: CHUYỆN "TRÊN TRỜI"
Có ngay.. có ngay...
Tiếp...
Máy bay đáp xuống phi trường TSN, rồi chạy tà tà vào cổng dẫn thẳng vào terminal. Có tiến bộ thấy rõ! Nhớ năm 2000, phải xuống máy bay bằng cầu thang từ phi đạo rồi lết bộ dzô terminal. Lần này thủ tục xét passport và visa thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Anh Lộc cũng về đến SaiGon tối nay từ Úc, nên lúc lấy hành lý có ý nhìn quanh phi trường, hy vọng thấy ảnh. Nhưng chuyến bay anh Lộc đã đến từ lâu rồi, chắc bây giờ ảnh đang khò khò ở nhà!
Có nói rồi ha! Anh Lộc tính ảnh lo xa và còn cẩn thận nữa. Sợ thằng em về SaiGon đi lạc, ảnh cho số phone nhà ảnh, rồi còn cẩn thận gọi cho KC và anh Thành 69KNS nhờ nếu liên lạc được với thằng em, nói nó biết tối mai gặp ảnh ở Kim Ngư Các, ảnh đãi. Quá đã!
Việc đầu tiên ở phi trường là đổi tiền để trả cuốc taxi về khách sạn ở quận I. Gần 12 giờ đêm nên xe cộ vắng, ngồi Taxi nhìn hai bên đường mà hổng nhận ra mình đang ở đường nào, vì nhớ hổng có con đường nào lớn như con đường này từ phi trường về quân I. Bèn hỏi anh tài xế.
“Em ơi, mình đang đi trên đường nào dzị?”
Chắc bác tài nhìn thấy mặt mình thuộc loại ngố, nếu nói tên đường mới chắc ổng cũng hổng biết, nên bác tài xài tên đường cũ.
“ Mình đang đi đường Công Lý cũ đó anh! Đường mới được mở rộng, chắc anh nhìn hổng ra đâu.”
“Ừa, hồi đó nhà anh ở khúc này, bây giờ khác hẳn”
“Còn một chỗ anh có thể nhận ra, chút tới em chỉ cho…. Đó đó, anh nhận ra hông?”
À, thì ra đó là cổng chùa Vĩnh Nghiêm. Anh tài xế giải thích thêm:
“Lúc mở rộng con đường này, nhà cửa hai bên đường được thu mua và phá đi. Duy có cổng chùa Vĩnh Nghiêm được “Thần Đèn” đội lên và dời sâu vào trong nên còn giữ nguyên như cũ”
“ Hà, ông “Thần Đèn”này hay quá ha!”
“Ổng nổi tiếng ở VN đó anh”
Cũng may, đường được mở rộng tới khúc Phan Thanh Giản thì ngưng, chứ hông thôi hổng biết ông “Thần Đèn” ni phải dời trường Marie Curie và Lê Quí Đôn cùng nằm trên đường Công Lý đi đâu?
Gặp Sư Phụ…
Sáng đầu tiên ở VN… Bà chủ nhà muốn chạy bộ cho giản chân tay vì ngồi trên máy bay quá lâu. Từ hotel qua bến Bạch Đằng không xa, chỉ cần băng qua lộ. Từ 6 giờ sáng đã dậy, để chứng tỏ với bà chủ nhà, cho bả biết mình là dân SaiGon thứ thiệt.
“Để tui dẫn bà ra bến Bạch Đằng, bà chạy dọc theo bờ sông gió mát, tui kiếm quán cà phê ngồi nhâm nhi coi thiên hạ qua lợi”
Đã tính trước, đi sớm khoảng 6 giờ sáng chắc ít xe, mình dắt bả qua lộ được. Ai dè, 6 giờ sáng đã là giờ cao điểm, xe cộ qua lại tấp nập, đông như kiến, không lúc nào trống! Đứng nắm tay bả, hai người mặc quần short, áo thung, giầy chạy bộ, đứng lớ ngớ ở bên lề đường mà hông dám nhúc nhích xuống lộ! …Nhìn lên tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, ngài chỉ tay biểu qua đường…. mà không cách chi qua được!.... Tính chơi mánh của 10 năm trước, là chờ mấy người bán gánh nào đi qua lộ, mình chạy theo ké! Nhưng trời phụ lòng hiền! Đợi hoài hông thấy ai qua lộ để mình theo! Đành trở về hotel ngủ tiếp…
Đến 8 hay 9 giờ sáng …Việc đầu tiên là gọi phone "vấn an" sư phụ, tức thầy Truyền.. báo cáo đã có mặt ở Saigon và rủ rê thầy đi uống cà phê sáng. Gọi luôn cho tên bạn nối khố, Thành 74KNH, vì biết hắn đang nằm nhà và hắn ở gần nhà thầy, nên kêu Thành làm xe ôm chở thầy đi cho tiện. Khoảng 9:30 thầy Truyền và Thành tới. Sau gần 35 năm mới gặp lại! Thầy không thay đổi nhiều, chỉ già và gầy hơn xưa. Thành thì có mập ra, nhưng khuôn mặt vẫn như xưa. Cả hai đều nói tui khác xưa, nếu gặp ngoài đường thì hổng cách chi nhận ra! Chắc tại bơ sữa Mỹ, ngày xưa tui có 45 Kg hà, bây giờ tới 75 Kg lận! Thầy bảo sao không nghỉ cho khỏe rồi hẳn gặp thầy.
“ Dạ tụi em nghĩ trên máy bay lâu quá rồi, và cũng nôn muốn gặp thầy quá nên hông ngủ được”
“ Sáng thầy có gọi cho KC, nhờ KC nhắn cho em là lo nghỉ ngơi đi đã rồi hãy lo gặp thầy”
Bốn người lại lò dò ra bến Bạch Đằng kiếm quán Cà Phê. Lúc đứng trước tượng Đức Thánh Trần, kể cho thầy nghe chuyện hồi sáng hai vợ chồng không qua lộ được. Thầy nói.
“ Lại đây, thầy nắm tay chỉ cách đi qua đường”
Úi trời, đây là con đường lớn, xe cộ lại tấp nập còn hơn lúc 6 giờ sáng... làm sao qua được! Bà chủ nhà xanh mặt, còn tui bụng đánh lô tô, tìm kế hoãn binh. May thay, có tiệm cà phê bên này đường, hổng cần qua lộ.
“Mình uống café ở đây đi thầy. Chuyện qua đường để em kiếm con đường nào nhỏ nhỏ, ít xe em tập trước..”
“Ừa. em cứ từ từ đi qua chỉ ngừng lại khi thấy xe hơi, xe tải. Cứ đi, xe gắn máy họ sẽ né mình. Không được đi lùi vì xe gắn máy họ không đoán được………”
Mèn! Chuyện qua lộ ở VN thiệt là trần ai! Sau cữ café, Thầy vê trước hẹn gặp nhau tối nay, gặp mặt toàn lớp 74 KNH do thầy dẫn dắt. Thành ở lại thêm chút nữa để chỉ tui cách qua lộ….
Tiếp...
Máy bay đáp xuống phi trường TSN, rồi chạy tà tà vào cổng dẫn thẳng vào terminal. Có tiến bộ thấy rõ! Nhớ năm 2000, phải xuống máy bay bằng cầu thang từ phi đạo rồi lết bộ dzô terminal. Lần này thủ tục xét passport và visa thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Anh Lộc cũng về đến SaiGon tối nay từ Úc, nên lúc lấy hành lý có ý nhìn quanh phi trường, hy vọng thấy ảnh. Nhưng chuyến bay anh Lộc đã đến từ lâu rồi, chắc bây giờ ảnh đang khò khò ở nhà!
Có nói rồi ha! Anh Lộc tính ảnh lo xa và còn cẩn thận nữa. Sợ thằng em về SaiGon đi lạc, ảnh cho số phone nhà ảnh, rồi còn cẩn thận gọi cho KC và anh Thành 69KNS nhờ nếu liên lạc được với thằng em, nói nó biết tối mai gặp ảnh ở Kim Ngư Các, ảnh đãi. Quá đã!
Việc đầu tiên ở phi trường là đổi tiền để trả cuốc taxi về khách sạn ở quận I. Gần 12 giờ đêm nên xe cộ vắng, ngồi Taxi nhìn hai bên đường mà hổng nhận ra mình đang ở đường nào, vì nhớ hổng có con đường nào lớn như con đường này từ phi trường về quân I. Bèn hỏi anh tài xế.
“Em ơi, mình đang đi trên đường nào dzị?”
Chắc bác tài nhìn thấy mặt mình thuộc loại ngố, nếu nói tên đường mới chắc ổng cũng hổng biết, nên bác tài xài tên đường cũ.
“ Mình đang đi đường Công Lý cũ đó anh! Đường mới được mở rộng, chắc anh nhìn hổng ra đâu.”
“Ừa, hồi đó nhà anh ở khúc này, bây giờ khác hẳn”
“Còn một chỗ anh có thể nhận ra, chút tới em chỉ cho…. Đó đó, anh nhận ra hông?”
À, thì ra đó là cổng chùa Vĩnh Nghiêm. Anh tài xế giải thích thêm:
“Lúc mở rộng con đường này, nhà cửa hai bên đường được thu mua và phá đi. Duy có cổng chùa Vĩnh Nghiêm được “Thần Đèn” đội lên và dời sâu vào trong nên còn giữ nguyên như cũ”
“ Hà, ông “Thần Đèn”này hay quá ha!”
“Ổng nổi tiếng ở VN đó anh”
Cũng may, đường được mở rộng tới khúc Phan Thanh Giản thì ngưng, chứ hông thôi hổng biết ông “Thần Đèn” ni phải dời trường Marie Curie và Lê Quí Đôn cùng nằm trên đường Công Lý đi đâu?
Gặp Sư Phụ…
Sáng đầu tiên ở VN… Bà chủ nhà muốn chạy bộ cho giản chân tay vì ngồi trên máy bay quá lâu. Từ hotel qua bến Bạch Đằng không xa, chỉ cần băng qua lộ. Từ 6 giờ sáng đã dậy, để chứng tỏ với bà chủ nhà, cho bả biết mình là dân SaiGon thứ thiệt.
“Để tui dẫn bà ra bến Bạch Đằng, bà chạy dọc theo bờ sông gió mát, tui kiếm quán cà phê ngồi nhâm nhi coi thiên hạ qua lợi”
Đã tính trước, đi sớm khoảng 6 giờ sáng chắc ít xe, mình dắt bả qua lộ được. Ai dè, 6 giờ sáng đã là giờ cao điểm, xe cộ qua lại tấp nập, đông như kiến, không lúc nào trống! Đứng nắm tay bả, hai người mặc quần short, áo thung, giầy chạy bộ, đứng lớ ngớ ở bên lề đường mà hông dám nhúc nhích xuống lộ! …Nhìn lên tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, ngài chỉ tay biểu qua đường…. mà không cách chi qua được!.... Tính chơi mánh của 10 năm trước, là chờ mấy người bán gánh nào đi qua lộ, mình chạy theo ké! Nhưng trời phụ lòng hiền! Đợi hoài hông thấy ai qua lộ để mình theo! Đành trở về hotel ngủ tiếp…
Đến 8 hay 9 giờ sáng …Việc đầu tiên là gọi phone "vấn an" sư phụ, tức thầy Truyền.. báo cáo đã có mặt ở Saigon và rủ rê thầy đi uống cà phê sáng. Gọi luôn cho tên bạn nối khố, Thành 74KNH, vì biết hắn đang nằm nhà và hắn ở gần nhà thầy, nên kêu Thành làm xe ôm chở thầy đi cho tiện. Khoảng 9:30 thầy Truyền và Thành tới. Sau gần 35 năm mới gặp lại! Thầy không thay đổi nhiều, chỉ già và gầy hơn xưa. Thành thì có mập ra, nhưng khuôn mặt vẫn như xưa. Cả hai đều nói tui khác xưa, nếu gặp ngoài đường thì hổng cách chi nhận ra! Chắc tại bơ sữa Mỹ, ngày xưa tui có 45 Kg hà, bây giờ tới 75 Kg lận! Thầy bảo sao không nghỉ cho khỏe rồi hẳn gặp thầy.
“ Dạ tụi em nghĩ trên máy bay lâu quá rồi, và cũng nôn muốn gặp thầy quá nên hông ngủ được”
“ Sáng thầy có gọi cho KC, nhờ KC nhắn cho em là lo nghỉ ngơi đi đã rồi hãy lo gặp thầy”
Bốn người lại lò dò ra bến Bạch Đằng kiếm quán Cà Phê. Lúc đứng trước tượng Đức Thánh Trần, kể cho thầy nghe chuyện hồi sáng hai vợ chồng không qua lộ được. Thầy nói.
“ Lại đây, thầy nắm tay chỉ cách đi qua đường”
Úi trời, đây là con đường lớn, xe cộ lại tấp nập còn hơn lúc 6 giờ sáng... làm sao qua được! Bà chủ nhà xanh mặt, còn tui bụng đánh lô tô, tìm kế hoãn binh. May thay, có tiệm cà phê bên này đường, hổng cần qua lộ.
“Mình uống café ở đây đi thầy. Chuyện qua đường để em kiếm con đường nào nhỏ nhỏ, ít xe em tập trước..”
“Ừa. em cứ từ từ đi qua chỉ ngừng lại khi thấy xe hơi, xe tải. Cứ đi, xe gắn máy họ sẽ né mình. Không được đi lùi vì xe gắn máy họ không đoán được………”
Mèn! Chuyện qua lộ ở VN thiệt là trần ai! Sau cữ café, Thầy vê trước hẹn gặp nhau tối nay, gặp mặt toàn lớp 74 KNH do thầy dẫn dắt. Thành ở lại thêm chút nữa để chỉ tui cách qua lộ….
Vu.tuan.Thinh_74KNH- Tổng số bài gửi : 254
Age : 65
Reputation : 1
Registration date : 20/10/2009
Re: CHUYỆN "TRÊN TRỜI"
Hình như bây giờ chỉ mới vào cảnh 2 màn một.
Để không bị nín thở...hoặc ...tắt thở khi chờ đến hồi kết chuyện trên trời của Thịnh_74KNH,anh Khanh thử ứng dụng chiêu thức cổ truyền "Hít đất nghe chuyện trên trời "xem có được không nghe :
..........Hít.....thở....Hít....thở....Hít ....thở
Yêu cầu:-Thả lỏng người,hít thở đều không được nóng vội.
- Không được ngoái cổ nhìn lên trời dù rằng đang chờ nghe chuyện trên trời..
-Không được cười thành tiếng dù chuyện trên trời có dính líu chuyện dưới đất.
Tác dụng phụ :Không biết trước được.
Chú ý: Đọc kỹ yêu cầu trước khi áp dụng.
Để không bị nín thở...hoặc ...tắt thở khi chờ đến hồi kết chuyện trên trời của Thịnh_74KNH,anh Khanh thử ứng dụng chiêu thức cổ truyền "Hít đất nghe chuyện trên trời "xem có được không nghe :
..........Hít.....thở....Hít....thở....Hít ....thở
Yêu cầu:-Thả lỏng người,hít thở đều không được nóng vội.
- Không được ngoái cổ nhìn lên trời dù rằng đang chờ nghe chuyện trên trời..
-Không được cười thành tiếng dù chuyện trên trời có dính líu chuyện dưới đất.
Tác dụng phụ :Không biết trước được.
Chú ý: Đọc kỹ yêu cầu trước khi áp dụng.
hoaphongteen- Members
- Tổng số bài gửi : 126
Age : 67
Reputation : 0
Registration date : 26/03/2010
Re: CHUYỆN "TRÊN TRỜI"
Thợ lặn “hết hơi”
Hổm rày lặn kỹ, lặn sâu.. mém nữa là chết chìm luôn!!!! Lục ra một đống lý do cho việc lặn sâu vừa rồi:
• Tính nghỉ xả hơi để bà con ăn tết, bị nghe nói ở VN đến tết là bà con đi chơi xa, hổng có ở nhà nên đường phố vắng te. Minh cũng giả bộ đi chơi xa cho nó bảnh!
• Ai dè hai ba bữa sau tết, ở sở làm cho đi xa thiệt! Xa thì hổng xa lắm, chỉ khoảng 2 tiếng máy bay tới Albuquerque, New Mexico. Mà hổng phải làm ở thành phố, mà phải chạy xe từ hotel đến một nơi đèo heo hút gió! nhìn xung quanh tận chân trời toàn là núi và sa mạc, không có một bóng nhà. Sáng sớm từ hotel, sửa soạn lunch và nước uống cho nguyên ngày, chạy khoảng một tiếng trên xa lộ rồi rẽ vào con đường đất, chạy dzô xa mạc, chạy thêm nửa tiếng đến Indian reservation, nơi ở của người thổ dân da đỏ (nơi đây người da đỏ sống tự trị, không bị lệ thuộc vào luật liên bang hay tiểu bang). Vẫy tay chào mấy anh da đỏ mới sáng đã xỉn ngồi trước nhà, rồi chạy tiếp vô sa mạc.
Làm chi ở chỗ đèo heo hút gió này ha? Bị phải kiếm một nơi thật yên lặng. Không có chấn động do con người tạo ra xuống mặt đất, như xe chạy v.v.. Đã vậy, còn phải chui dzô cái hầm dưới mặt đất cho nó thêm phần ... im lặng. Nó im lặng cỡ nào? Nó im lặng đến độ nếu có dụng cụ tốt để đo chấn động của mặt đất, mình có thể bắt được chấn động của sóng biển Thái Bình Dương đánh vào bờ biển miềm tây của nước Mỹ!!!! Mặc dù nơi đây cách bở biểm hơn một ngàn dặm!! (Đầu năm cho nổ chút ha!)
Thịnh phải làm ở chỗ ni gần ba tuần!
• Đi làm về phải viết report cho xếp! (Viết hơi lâu...)
• Đó là chuyện sở. Đến chuyện nhà, bây giờ là mùa thuế (từ tháng giêng đến giữa tháng 4). Ai có đi làm năm ngoái, 2011, thì phải làm tờ khai thuế cho chính quyền liên bang. Là công dân tốt, đóng nhiều thuế cho năm ngoái thì chính phủ trả lại, có chút tiền còm xài. Còn đóng không đủ, thì phải lo kiếm tiền mà đóng cho nhà nước trước ngày 15 tháng 4, không thôi là phải đóng phạt. Nặng lắm lận! Thịnh thuộc loài cần cù đóng thuế cho nhà nước, nên mau mau khai thuế để được trả lại tiền đóng dư. Có chút tiền còm, kỳ này tính đổi chiếc motocycle xịn, máy lớn khoảng 1300 cc, để có dịp chạy với sư huynh Lâm Kỳ Trân, bang trưởng nhóm VHOG bên Cali. Chứ chiếc motocycle bây giờ, sư huynh LKT cho ngửi khói!
• ... hết bình hơi!
Hổm rày lặn kỹ, lặn sâu.. mém nữa là chết chìm luôn!!!! Lục ra một đống lý do cho việc lặn sâu vừa rồi:
• Tính nghỉ xả hơi để bà con ăn tết, bị nghe nói ở VN đến tết là bà con đi chơi xa, hổng có ở nhà nên đường phố vắng te. Minh cũng giả bộ đi chơi xa cho nó bảnh!
• Ai dè hai ba bữa sau tết, ở sở làm cho đi xa thiệt! Xa thì hổng xa lắm, chỉ khoảng 2 tiếng máy bay tới Albuquerque, New Mexico. Mà hổng phải làm ở thành phố, mà phải chạy xe từ hotel đến một nơi đèo heo hút gió! nhìn xung quanh tận chân trời toàn là núi và sa mạc, không có một bóng nhà. Sáng sớm từ hotel, sửa soạn lunch và nước uống cho nguyên ngày, chạy khoảng một tiếng trên xa lộ rồi rẽ vào con đường đất, chạy dzô xa mạc, chạy thêm nửa tiếng đến Indian reservation, nơi ở của người thổ dân da đỏ (nơi đây người da đỏ sống tự trị, không bị lệ thuộc vào luật liên bang hay tiểu bang). Vẫy tay chào mấy anh da đỏ mới sáng đã xỉn ngồi trước nhà, rồi chạy tiếp vô sa mạc.
Làm chi ở chỗ đèo heo hút gió này ha? Bị phải kiếm một nơi thật yên lặng. Không có chấn động do con người tạo ra xuống mặt đất, như xe chạy v.v.. Đã vậy, còn phải chui dzô cái hầm dưới mặt đất cho nó thêm phần ... im lặng. Nó im lặng cỡ nào? Nó im lặng đến độ nếu có dụng cụ tốt để đo chấn động của mặt đất, mình có thể bắt được chấn động của sóng biển Thái Bình Dương đánh vào bờ biển miềm tây của nước Mỹ!!!! Mặc dù nơi đây cách bở biểm hơn một ngàn dặm!! (Đầu năm cho nổ chút ha!)
Thịnh phải làm ở chỗ ni gần ba tuần!
• Đi làm về phải viết report cho xếp! (Viết hơi lâu...)
• Đó là chuyện sở. Đến chuyện nhà, bây giờ là mùa thuế (từ tháng giêng đến giữa tháng 4). Ai có đi làm năm ngoái, 2011, thì phải làm tờ khai thuế cho chính quyền liên bang. Là công dân tốt, đóng nhiều thuế cho năm ngoái thì chính phủ trả lại, có chút tiền còm xài. Còn đóng không đủ, thì phải lo kiếm tiền mà đóng cho nhà nước trước ngày 15 tháng 4, không thôi là phải đóng phạt. Nặng lắm lận! Thịnh thuộc loài cần cù đóng thuế cho nhà nước, nên mau mau khai thuế để được trả lại tiền đóng dư. Có chút tiền còm, kỳ này tính đổi chiếc motocycle xịn, máy lớn khoảng 1300 cc, để có dịp chạy với sư huynh Lâm Kỳ Trân, bang trưởng nhóm VHOG bên Cali. Chứ chiếc motocycle bây giờ, sư huynh LKT cho ngửi khói!
• ... hết bình hơi!
Vu.tuan.Thinh_74KNH- Tổng số bài gửi : 254
Age : 65
Reputation : 1
Registration date : 20/10/2009
Re: CHUYỆN "TRÊN TRỜI"
Chuyện này còn là tập 2 hay qua tập cuối ( Ừ ! Chắc mẩm là tập cuối vì "hết hơi" rồi mà...).
Ý mà chuyện này trên mặt đất hay ở dưới nước vậy ThịnhVu hỉ
Ý mà chuyện này trên mặt đất hay ở dưới nước vậy ThịnhVu hỉ
hoaphongteen- Members
- Tổng số bài gửi : 126
Age : 67
Reputation : 0
Registration date : 26/03/2010
Re: CHUYỆN "TRÊN TRỜI"
Hi anh Bảy,
Đó là chuyện thợ lặn "dưới hầm". Chuyện "trên trời" còn tiếp.
Thịnh 74KNH
Đó là chuyện thợ lặn "dưới hầm". Chuyện "trên trời" còn tiếp.
Thịnh 74KNH
Vu.tuan.Thinh_74KNH- Tổng số bài gửi : 254
Age : 65
Reputation : 1
Registration date : 20/10/2009
Re: CHUYỆN "TRÊN TRỜI"
Tiếp.....
Nhờ Thành_74KNH nên bây chừ tui qua lộ cũng ngon lành như ai, vừa qua lộ vừa nói chuyện điện thoại.....y như người SaiGon thứ thiệt dzậy! Người SaiGon, không những vừa chạy xe honda vừa trả lời điện thoại, mà còn độc đáo hơn nữa là texting đang lúc phóng honda ào ào!!!
Thành 74KNH cũng là người đầu tiên chở tui ngồi sau xe gắn máy sau gần 35 măn. Mèn ơi! sau 35 năm, tui mới có dịp ngồi sau xe gắn máy! Mà sao nó hổng giống như 35 năm trước! 35 năm trước chiếc Honda dame 50 cc của tui, chở hai người, chạy cũng bốc lắm. Mà sao bây chừ chiếc 100 cc chở tui ngồi sau mà thấy ì ạch quá cỡ! Chắc vì bây giờ tui nặng ký hơn, hay là tui quen với chiếc 1000 cc tui chạy bên ni rồi (...huynh Lâm Kỳ Trân, huynh về bển chắc chiếc 100cc chở huynh hổng nổi!!). Thành chở tui xuống đường Hai Bà Trưng để mua cell phone cũ xài đỡ trong lúc ở VN. Cell phone cũ khoảng 4 trăm ngàn, cộng với 1 trăm ngàn thẻ điện thoại, tổng cộng khoảng là khoảng 25 dollars Mỹ.
Có cell phone rùi là lập tức gọi cho mấy sư huynh: anh Thành 69KNS, Lộc, Khanh, Hào, Điểu ... cùng sư tỷ Kim Chi báo cáo có mặt! Phải báo cáo có mặt sớm, biết chi hông? Để mấy ảnh rủ mình đi nhậu, chớ chi! Nhậu thì dở ẹt, một lon beer uống không nổi, nhưng phá mồi thì dữ lắm, vì tui là loại ham ăn hơn ham uống! Nhưng nói thiệt, những buổi tiệc họp mặt chính là để gặp lại nhau sau bao năm xa cách, nếu thuộc loại ở vùng xâu ...vùng xa như tui, còn các bạn ở SàiGon hoa lệ thì là dịp cuối năm điểm mặt nhau...cho đớ nhớ! Bởi dzị, Thịnh cám ơn hết sức anh Lộc, anh Khanh đã mời Thịnh và bà xã đến tham dự hai buổi họp mặt. Cám ơn hết sức Kim Chi, anh Thành đã tổ chức tiệc sinh nhật cho thầy cô Chính.
Anh Lộc, dáng hiền lành, điềm đạm, nói nhỏ nhẹ như .. thi sĩ... cùng với anh Huỳnh Điểu dáng như ...như ...võ sĩ... (hi anh Điểu!) đứng chào đón các bạn và thầy cô tại buổi họp mặt. Nhờ diễn đàn mà Thịnh biết mặt phần lớn các sư huynh cùng lớp anh Sáu Hậu, như anh Hiếu, anh Lực, anh Long... Thịnh đặc biệt có cảm tình với ba sư huynh ni trong thời gian ở VN. Anh Hiếu, người bộc lộ thẳng thẳn, bằng lời nói... (nói vừa đủ, hổng phải là nói nhiều ha!), đức tính hiền lành, thành thật và hết lòng với bạn bè và thầy cô của ảnh. Anh Long, với đầy đủ đức tính tốt như anh Hiếu, mà ngộ cái, ành hổng cần nói ra! Lúc nào ảnh cũng ngôi vuốt râu,... cười mỉm chi hổng nói! Hồi nhỏ, Thịnh hay dùng chiêu giả bộ ít nói như “... thương ai cười không nói. Ngại ngùng án mây tan...” trong bài Thương Ai của TCS để cua gệ, nhưng bị trớt quớt hông à!! Chắc tại thiếu bộ râu như anh Long!! Anh Hiếu, anh Long chơi thân với nhau hết sức, có anh Hiếu nói rồi, anh Long khỏi cần nói! Anh Lực là người chững chạc nhứt trong bộ ba ni, ảnh to con, có nét đàn ông của người ở tuổi trung niên... có lòng với thầy cô, bạn bè và đàn em. Nếu là bộ ba trong Tam Quốc Chí, thì chắc anh Lực là Lưu Bị....
Hết giở lunch rùi .... mơi mốt tiếp...
Nhờ Thành_74KNH nên bây chừ tui qua lộ cũng ngon lành như ai, vừa qua lộ vừa nói chuyện điện thoại.....y như người SaiGon thứ thiệt dzậy! Người SaiGon, không những vừa chạy xe honda vừa trả lời điện thoại, mà còn độc đáo hơn nữa là texting đang lúc phóng honda ào ào!!!
Thành 74KNH cũng là người đầu tiên chở tui ngồi sau xe gắn máy sau gần 35 măn. Mèn ơi! sau 35 năm, tui mới có dịp ngồi sau xe gắn máy! Mà sao nó hổng giống như 35 năm trước! 35 năm trước chiếc Honda dame 50 cc của tui, chở hai người, chạy cũng bốc lắm. Mà sao bây chừ chiếc 100 cc chở tui ngồi sau mà thấy ì ạch quá cỡ! Chắc vì bây giờ tui nặng ký hơn, hay là tui quen với chiếc 1000 cc tui chạy bên ni rồi (...huynh Lâm Kỳ Trân, huynh về bển chắc chiếc 100cc chở huynh hổng nổi!!). Thành chở tui xuống đường Hai Bà Trưng để mua cell phone cũ xài đỡ trong lúc ở VN. Cell phone cũ khoảng 4 trăm ngàn, cộng với 1 trăm ngàn thẻ điện thoại, tổng cộng khoảng là khoảng 25 dollars Mỹ.
Có cell phone rùi là lập tức gọi cho mấy sư huynh: anh Thành 69KNS, Lộc, Khanh, Hào, Điểu ... cùng sư tỷ Kim Chi báo cáo có mặt! Phải báo cáo có mặt sớm, biết chi hông? Để mấy ảnh rủ mình đi nhậu, chớ chi! Nhậu thì dở ẹt, một lon beer uống không nổi, nhưng phá mồi thì dữ lắm, vì tui là loại ham ăn hơn ham uống! Nhưng nói thiệt, những buổi tiệc họp mặt chính là để gặp lại nhau sau bao năm xa cách, nếu thuộc loại ở vùng xâu ...vùng xa như tui, còn các bạn ở SàiGon hoa lệ thì là dịp cuối năm điểm mặt nhau...cho đớ nhớ! Bởi dzị, Thịnh cám ơn hết sức anh Lộc, anh Khanh đã mời Thịnh và bà xã đến tham dự hai buổi họp mặt. Cám ơn hết sức Kim Chi, anh Thành đã tổ chức tiệc sinh nhật cho thầy cô Chính.
Anh Lộc, dáng hiền lành, điềm đạm, nói nhỏ nhẹ như .. thi sĩ... cùng với anh Huỳnh Điểu dáng như ...như ...võ sĩ... (hi anh Điểu!) đứng chào đón các bạn và thầy cô tại buổi họp mặt. Nhờ diễn đàn mà Thịnh biết mặt phần lớn các sư huynh cùng lớp anh Sáu Hậu, như anh Hiếu, anh Lực, anh Long... Thịnh đặc biệt có cảm tình với ba sư huynh ni trong thời gian ở VN. Anh Hiếu, người bộc lộ thẳng thẳn, bằng lời nói... (nói vừa đủ, hổng phải là nói nhiều ha!), đức tính hiền lành, thành thật và hết lòng với bạn bè và thầy cô của ảnh. Anh Long, với đầy đủ đức tính tốt như anh Hiếu, mà ngộ cái, ành hổng cần nói ra! Lúc nào ảnh cũng ngôi vuốt râu,... cười mỉm chi hổng nói! Hồi nhỏ, Thịnh hay dùng chiêu giả bộ ít nói như “... thương ai cười không nói. Ngại ngùng án mây tan...” trong bài Thương Ai của TCS để cua gệ, nhưng bị trớt quớt hông à!! Chắc tại thiếu bộ râu như anh Long!! Anh Hiếu, anh Long chơi thân với nhau hết sức, có anh Hiếu nói rồi, anh Long khỏi cần nói! Anh Lực là người chững chạc nhứt trong bộ ba ni, ảnh to con, có nét đàn ông của người ở tuổi trung niên... có lòng với thầy cô, bạn bè và đàn em. Nếu là bộ ba trong Tam Quốc Chí, thì chắc anh Lực là Lưu Bị....
Hết giở lunch rùi .... mơi mốt tiếp...
Vu.tuan.Thinh_74KNH- Tổng số bài gửi : 254
Age : 65
Reputation : 1
Registration date : 20/10/2009
Similar topics
» Gian Hàng Tết 2011
» CA KHÚC MỘT THỜI
» NHỮNG PHONG TỤC KỲ LẠ TRÊN THẾ GIỚI
» BMI – TÍNH NĂNG CỰC HỮU DỤNG, KHÔNG THỂ BỎ QUA TRÊN GLOBEDR
» TƯ VẤN SỨC KHỎE NAM GIỚI TRÊN ỨNG DỤNG GLOBEDR
» CA KHÚC MỘT THỜI
» NHỮNG PHONG TỤC KỲ LẠ TRÊN THẾ GIỚI
» BMI – TÍNH NĂNG CỰC HỮU DỤNG, KHÔNG THỂ BỎ QUA TRÊN GLOBEDR
» TƯ VẤN SỨC KHỎE NAM GIỚI TRÊN ỨNG DỤNG GLOBEDR
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết