Tìm lại lần nữa
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tìm lại lần nữa
Lâu lắm rồi mới trở lại chốn xưa.. Hôm nay một mình đơn côi đi dạo dọc theo bờ sông Rhein mà nhớ đến bờ sông Bạch Đằng của Saigon năm nào với bao kỹ niệm. Ánh trăng tròn thật đẹp. Vẫn vơ nhìn vào một góc quán, nhìn những cặp tình nhân bên ly cafe-kem và nhất là dòng nước đang lững lờ chảy, tôi bỗng giật mình là mình đã quên mất những khoảng thời gian đẹp của năm nào. Bao lâu rồi, tôi cứ hối hả lao vào cuộc sống với những hạnh phúc, đau khổ và lo âu của đời sống mà quên mất cảm giác của chính mình!
Đã có lúc, tôi cảm thấy bản thân mình dường như ngã gục, dường như không còn 1 chút sức lực nào để đứng lên và bước tiếp. Đã có lúc, tôi muốn buông xuôi bản thân phó mặc cho khổ đau cào xé tâm can – như những ngày xa xưa đó... Mạnh mẽ để làm gì? Cố dùng lý trí để suy xét đúng sai phải trái và điều khiển chính trái tim mình để làm gì? Để làm gì khi đến cuối con đường ta vẫn chỉ nhận được khổ đau và sự chà đạp không thương tiếc... Hạnh phúc là thứ quá xa xỉ, hay chỉ đơn giản vì nó không phải dành cho tôi?
Tôi đã đi, đã trốn chạy, bỏ lại cho ai những gì mà người đời gọi là hạnh phúc. Tôi đã chấp nhận xa người. Tôi đã nói những lời chúc tốt đẹp nhưng người ơi, những lời đó là không thật! Tôi vẫn ích kỹ vì tôi không muốn xẻ chia. Tôi muốn giữ và muốn có người bên cạnh!
Người ta thường nói cuộc sống luôn tồn tại hai mặt: mặt tốt và mặt xấu và sống là phải biết chấp nhận. Nhưng chính bản thân tôi lại không nghĩ thế. Tại sao tôi lại phải chấp nhận cái mà tôi không muốn có? Tại sao tôi lại phải để một kẻ thứ ba nhảy vào chuyện của hai đứa mình? Tôi thà nhận mình không "thánh thiện" nhưng tôi có được người hơn là một cuộc sống chỉ một mình để có những đêm như đêm nay nhớ về người mà tiếc nuối cho một khoản đời êm ả ấy..
Sau bao năm trôi qua, bao sóng gió, bao lần gục ngã và đứng lên, tôi chợt nhận ra rằng ngày xưa mình quá khờ khạo. Tôi đã buông tay quá nhanh, đã đầu hàng trước định mệnh mà không có chút gì kháng cự. Tôi và người cứ đổ thừa cho những ràng buộc ngoại lai mà quên rằng mình mới là nhân vật chính trong câu chuyện. Lẻ ra mình nên không thể vì thêm một chút thử thách mà để bị đánh bại, mà bị lung lay! Có trải qua đau thương tận cùng tôi mới thấu được kinh nghiệm cuộc đời, mới cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng của những ai rơi vào tình cảnh ấy, để hiểu hơn, cảm thông hơn.
Đêm nay tôi đi dọc theo bờ sông Rhein và thầm ước thời gian quay trở lại để tôi sẽ không phải thêm một lần lầm lỡ. Tôi sẽ không buông tay, không buông tay người thêm một lần nữa để có một kẻ nào đó xen vào chuyện chúng mình và làm tôi buồn. Tôi sẽ làm tất cả để người mãi cạnh tôi và người ơi, cơ hội đó tôi có được nữa không? Tôi còn có thể tìm lại người và...tìm lại được lần nữa để... được yêu người?
Đã có lúc, tôi cảm thấy bản thân mình dường như ngã gục, dường như không còn 1 chút sức lực nào để đứng lên và bước tiếp. Đã có lúc, tôi muốn buông xuôi bản thân phó mặc cho khổ đau cào xé tâm can – như những ngày xa xưa đó... Mạnh mẽ để làm gì? Cố dùng lý trí để suy xét đúng sai phải trái và điều khiển chính trái tim mình để làm gì? Để làm gì khi đến cuối con đường ta vẫn chỉ nhận được khổ đau và sự chà đạp không thương tiếc... Hạnh phúc là thứ quá xa xỉ, hay chỉ đơn giản vì nó không phải dành cho tôi?
Tôi đã đi, đã trốn chạy, bỏ lại cho ai những gì mà người đời gọi là hạnh phúc. Tôi đã chấp nhận xa người. Tôi đã nói những lời chúc tốt đẹp nhưng người ơi, những lời đó là không thật! Tôi vẫn ích kỹ vì tôi không muốn xẻ chia. Tôi muốn giữ và muốn có người bên cạnh!
Người ta thường nói cuộc sống luôn tồn tại hai mặt: mặt tốt và mặt xấu và sống là phải biết chấp nhận. Nhưng chính bản thân tôi lại không nghĩ thế. Tại sao tôi lại phải chấp nhận cái mà tôi không muốn có? Tại sao tôi lại phải để một kẻ thứ ba nhảy vào chuyện của hai đứa mình? Tôi thà nhận mình không "thánh thiện" nhưng tôi có được người hơn là một cuộc sống chỉ một mình để có những đêm như đêm nay nhớ về người mà tiếc nuối cho một khoản đời êm ả ấy..
Sau bao năm trôi qua, bao sóng gió, bao lần gục ngã và đứng lên, tôi chợt nhận ra rằng ngày xưa mình quá khờ khạo. Tôi đã buông tay quá nhanh, đã đầu hàng trước định mệnh mà không có chút gì kháng cự. Tôi và người cứ đổ thừa cho những ràng buộc ngoại lai mà quên rằng mình mới là nhân vật chính trong câu chuyện. Lẻ ra mình nên không thể vì thêm một chút thử thách mà để bị đánh bại, mà bị lung lay! Có trải qua đau thương tận cùng tôi mới thấu được kinh nghiệm cuộc đời, mới cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng của những ai rơi vào tình cảnh ấy, để hiểu hơn, cảm thông hơn.
Đêm nay tôi đi dọc theo bờ sông Rhein và thầm ước thời gian quay trở lại để tôi sẽ không phải thêm một lần lầm lỡ. Tôi sẽ không buông tay, không buông tay người thêm một lần nữa để có một kẻ nào đó xen vào chuyện chúng mình và làm tôi buồn. Tôi sẽ làm tất cả để người mãi cạnh tôi và người ơi, cơ hội đó tôi có được nữa không? Tôi còn có thể tìm lại người và...tìm lại được lần nữa để... được yêu người?
Quang74CKO- Tổng số bài gửi : 673
Age : 65
Reputation : 0
Registration date : 14/05/2012
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết