Thèm lắm phút giây trở lại tuổi học trò
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thèm lắm phút giây trở lại tuổi học trò
Những ngày nắng sắp qua đi, mùa hè lại sắp giả từ. Nhìn những đứa trẻ chuẩn bị đi học hay đi học lại mà lòng cũng nôn nao nhớ lại những ngày tháng năm nào khi còn đi học, nhớ về một miền ký ức xa xôi mang tên "Học Trò".
Những ngày tháng học trò có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi, của mọi người dù rằng trong khoảnh khắc đó chẳng nhận ra: vui có, buồn có, giận hờn có...và mơ mộng cũng có. Chỉ khi nào tất cả trôi qua thì mới chợt thấy rằng mình đã quá hạnh phúc, nhưng tất cả...đã mất còn đâu!
Thời gian ngày ngày còn đến trường Việt Đức, mổi khi hè về tôi không cảm nhận được nhiều vì không nhìn thấy hoa phượng(?).Vã lại tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu ngắm hoa mà đang nôn nao trước mấy bộ truyện Kim Dung sắp được đọc. Mẹ tôi rất nghiêm khắc với tôi trong chuyện học hành. Bà chỉ cho tôi 1 tháng hè để "luyện chưởng" rồi tôi lại phải khăn gói đi...học hè.
Đôi khi tôi thầm "ganh tức" với mấy người bạn học chung lớp. Sau giờ tan học, các bạn ấy đùa vui trên sân bóng chuyền của trường, còn tôi thì phải đạp xe về nhà cho lẹ, nghỉ vài tiếng rồi lại...đến trường...học tối! Ôi lớp bài vở ở trường chính (Việt Đức), rồi Phương trình bậc hai, bậc ba, Hàm số lượng giác, Logarit, Matrix, Hình học giải tích...của trường tư thục làm tôi...phát sốt (Tôi học nhảy lớp trong niên khóa 74-75)!
Rồi giờ đây khi những mùa phượng sắp trôi đi...trên xứ người, tôi thầm cảm ơn mẹ tôi đã giúp tôi thật nhiều trong những ngày xưa ấy. Giờ tôi nhìn mùa hè ra đi với những nổi nhớ nhung chứ không còn "oán ghét" như ngày xưa nữa! Ngày trước tôi "phải" đi học hè, còn bây giờ tôi "muốn đi học hè" nhưng chẳng còn mùa hè cho tôi đi học nữa. Tôi bắt đầu thấm thía nỗi niềm của mùa hoa phượng. Tôi muốn tìm lại những vui buồn của sự chia tay và hội ngộ sau những ngày hè nhưng tất cả đã chìm vào quá khứ!
Những đêm buồn, tôi thường đi lang thang trên những con đường nhỏ cạnh bờ sông Rhein và hoài niệm về một thời xa vắng. Nhìn những viên sỏi nằm lẻ loi trên đường mà chợt thương cho mình và tưởng như nghe thấy cả một ký ức đang lao xao trở về trong lòng. Khi ở phương trời xa và không còn đi học nữa mới biết nhớ và nhớ thật nhiều một thời học trò lúc còn "được đi học"!
Tuổi học trò đã trôi đi với nhiều hoài niệm. Chẳng còn những lúc tâm sự bên nhau hay sớt chia những nổi niềm mến thương của một thời tuổi trẻ. Cũng chẳng còn những khoảnh khắc chờ ai trước cổng trường hay những buổi chiều cùng đạp xe dạo phố Saigon...
Bạn bè nay đã xa. Mỗi đứa một hoàn cảnh. Dấu yêu đã không còn vì đang lo chăm sóc gia đình nhưng tôi vẫn mơ...mơ một lần khoác lại lên mình chiếc áo học trò năm củ và được ngồi lại bên nhau, kể cho nhau nghe những vui buồn sau bao năm trời cách biệt.
Thèm lắm ai ơi một phút giây trở lại tuổi học trò !
Biết ai còn nhớ hay không một thời đã xa xa mãi?
Những ngày tháng học trò có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi, của mọi người dù rằng trong khoảnh khắc đó chẳng nhận ra: vui có, buồn có, giận hờn có...và mơ mộng cũng có. Chỉ khi nào tất cả trôi qua thì mới chợt thấy rằng mình đã quá hạnh phúc, nhưng tất cả...đã mất còn đâu!
Thời gian ngày ngày còn đến trường Việt Đức, mổi khi hè về tôi không cảm nhận được nhiều vì không nhìn thấy hoa phượng(?).Vã lại tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu ngắm hoa mà đang nôn nao trước mấy bộ truyện Kim Dung sắp được đọc. Mẹ tôi rất nghiêm khắc với tôi trong chuyện học hành. Bà chỉ cho tôi 1 tháng hè để "luyện chưởng" rồi tôi lại phải khăn gói đi...học hè.
Đôi khi tôi thầm "ganh tức" với mấy người bạn học chung lớp. Sau giờ tan học, các bạn ấy đùa vui trên sân bóng chuyền của trường, còn tôi thì phải đạp xe về nhà cho lẹ, nghỉ vài tiếng rồi lại...đến trường...học tối! Ôi lớp bài vở ở trường chính (Việt Đức), rồi Phương trình bậc hai, bậc ba, Hàm số lượng giác, Logarit, Matrix, Hình học giải tích...của trường tư thục làm tôi...phát sốt (Tôi học nhảy lớp trong niên khóa 74-75)!
Rồi giờ đây khi những mùa phượng sắp trôi đi...trên xứ người, tôi thầm cảm ơn mẹ tôi đã giúp tôi thật nhiều trong những ngày xưa ấy. Giờ tôi nhìn mùa hè ra đi với những nổi nhớ nhung chứ không còn "oán ghét" như ngày xưa nữa! Ngày trước tôi "phải" đi học hè, còn bây giờ tôi "muốn đi học hè" nhưng chẳng còn mùa hè cho tôi đi học nữa. Tôi bắt đầu thấm thía nỗi niềm của mùa hoa phượng. Tôi muốn tìm lại những vui buồn của sự chia tay và hội ngộ sau những ngày hè nhưng tất cả đã chìm vào quá khứ!
Những đêm buồn, tôi thường đi lang thang trên những con đường nhỏ cạnh bờ sông Rhein và hoài niệm về một thời xa vắng. Nhìn những viên sỏi nằm lẻ loi trên đường mà chợt thương cho mình và tưởng như nghe thấy cả một ký ức đang lao xao trở về trong lòng. Khi ở phương trời xa và không còn đi học nữa mới biết nhớ và nhớ thật nhiều một thời học trò lúc còn "được đi học"!
Tuổi học trò đã trôi đi với nhiều hoài niệm. Chẳng còn những lúc tâm sự bên nhau hay sớt chia những nổi niềm mến thương của một thời tuổi trẻ. Cũng chẳng còn những khoảnh khắc chờ ai trước cổng trường hay những buổi chiều cùng đạp xe dạo phố Saigon...
Bạn bè nay đã xa. Mỗi đứa một hoàn cảnh. Dấu yêu đã không còn vì đang lo chăm sóc gia đình nhưng tôi vẫn mơ...mơ một lần khoác lại lên mình chiếc áo học trò năm củ và được ngồi lại bên nhau, kể cho nhau nghe những vui buồn sau bao năm trời cách biệt.
Thèm lắm ai ơi một phút giây trở lại tuổi học trò !
Biết ai còn nhớ hay không một thời đã xa xa mãi?
Quang74CKO- Tổng số bài gửi : 673
Age : 65
Reputation : 0
Registration date : 14/05/2012
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết