Cảm ơn nghịch cảnh.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Cảm ơn nghịch cảnh.
Mark Twain có lần nói một cách hóm hỉnh : ” Bằng cách cố gắng, chúng ta có thể dễ dàng học được cách chịu đựng được nghịch cảnh. Ý tôi nói là nghịch cảnh của người khác cơ!”
Thật ra, đôi khi chuyện chịu đựng nghịch cảnh dù của chính mình hay của người khác cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là nhịch cảnh của người mình yêu mến. Vết thương ngoài thân ta chịu được mặc dù có thật đau, nhưng vết thương trong lòng thì...đôi khi kéo dài theo năm tháng. Có người "dễ tính" thì thích hợp nhanh với hoàn cảnh để sống vui vầy. Có người "trầm lặng" thì mang nó theo mãi bên mình. Nhờ thế đời mới có được những áng thơ hay, những bài nhạc "vượt thời gian"!
Mỗi chúng ta ai cũng có những vấn đề phiền muộn, lo toan. Chúng ta phải đối diện mỗi ngày. Tình cảm cũng thế. Nó "ngủ ngày" và đêm đêm thường tỉnh dậy làm kẻ vốn khổ đau vì cuộc sống lại đau khổ mà thương cho thân phận mình. Những câu hỏi, những trách móc thường hiển hiện mà chẳng có câu trả lời.
Những ngày đầu xa dấu yêu, tôi rất buồn. Chiều chiều tôi thường cùng đi với một người quen...giải sầu qua men cay. Tôi muốn quên...người ấy, tôi muốn quên...tất cả...ngay cả chính tôi. Nhưng càng uống thì lại càng nhớ, càng nhớ thì lại càng...tự thương mình. Tại sao lại là tôi? Tại sao...và...trăm câu hỏi "tại sao" quay cuồng trong đầu óc!
Ngày xưa tôi chẳng có dịp bày tỏ cùng ai vì ai đã quên tôi. Tôi muốn nói và nói thật nhiều để cho ai hiểu những suy nghĩ, những nhớ nhung và phiền muộn nhưng...nào ai đâu nữa mà nghe tôi nói.
Thời gian trôi qua. Bây giờ suy nghĩ lại, đôi khi tôi thầm cảm ơn ai đã tặng tôi trái đắng để tôi "trưởng thành". Nếu chuyện ngày trước "không có gì xãy ra" thì tôi cũng chẳng rỏ bây giờ tôi ra sao ? Nghịch cảnh đã thử thách sự chịu đựng và ý chí vượt qua của tôi. Nhờ nghịch cảnh tôi đã học được cách đánh giá cuộc sống, cách nâng niu nó, cách sắp xếp thứ tự các ưu tiên của cuộc đời mình và cách bắt đầu thực hiện những giấc mơ mà trong những tháng ngày "tuyệt vọng" tôi đã xếp lại sau lưng.
Nhà văn Richard Bach đã từng nói : "Mỗi rắc rối khi tìm đến bạn đều cầm theo trên tay nó một món quà". Tôi đã nhận rắc rối ấy dù không mấy gì đồng ý. Tôi đã mở nó ra xem cái món quà mà nghịch cảnh đã trao cho và tôi đã hiểu.
Khi xưa, tôi muốn đem con chim nhỏ nhốt vào "lồng", mặc dù lồng ấy chẳng có gì đẹp đẽ . Chim vùng vẫy rồi bay đi khiến tôi sầu oán. Hôm nay khi tuổi đời đã tương đối "dày dặn", tôi mừng là ai đã đi đúng hướng. Mừng ai được hạnh phúc (vì yêu ai nên tôi lúc nào cũng mong ai hạnh phúc !) và thầm cảm ơn nghịch cảnh đã giúp tôi không...làm hỏng đời ai và hỏng...đời tôi!
Thật ra, đôi khi chuyện chịu đựng nghịch cảnh dù của chính mình hay của người khác cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là nhịch cảnh của người mình yêu mến. Vết thương ngoài thân ta chịu được mặc dù có thật đau, nhưng vết thương trong lòng thì...đôi khi kéo dài theo năm tháng. Có người "dễ tính" thì thích hợp nhanh với hoàn cảnh để sống vui vầy. Có người "trầm lặng" thì mang nó theo mãi bên mình. Nhờ thế đời mới có được những áng thơ hay, những bài nhạc "vượt thời gian"!
Mỗi chúng ta ai cũng có những vấn đề phiền muộn, lo toan. Chúng ta phải đối diện mỗi ngày. Tình cảm cũng thế. Nó "ngủ ngày" và đêm đêm thường tỉnh dậy làm kẻ vốn khổ đau vì cuộc sống lại đau khổ mà thương cho thân phận mình. Những câu hỏi, những trách móc thường hiển hiện mà chẳng có câu trả lời.
Những ngày đầu xa dấu yêu, tôi rất buồn. Chiều chiều tôi thường cùng đi với một người quen...giải sầu qua men cay. Tôi muốn quên...người ấy, tôi muốn quên...tất cả...ngay cả chính tôi. Nhưng càng uống thì lại càng nhớ, càng nhớ thì lại càng...tự thương mình. Tại sao lại là tôi? Tại sao...và...trăm câu hỏi "tại sao" quay cuồng trong đầu óc!
Ngày xưa tôi chẳng có dịp bày tỏ cùng ai vì ai đã quên tôi. Tôi muốn nói và nói thật nhiều để cho ai hiểu những suy nghĩ, những nhớ nhung và phiền muộn nhưng...nào ai đâu nữa mà nghe tôi nói.
Thời gian trôi qua. Bây giờ suy nghĩ lại, đôi khi tôi thầm cảm ơn ai đã tặng tôi trái đắng để tôi "trưởng thành". Nếu chuyện ngày trước "không có gì xãy ra" thì tôi cũng chẳng rỏ bây giờ tôi ra sao ? Nghịch cảnh đã thử thách sự chịu đựng và ý chí vượt qua của tôi. Nhờ nghịch cảnh tôi đã học được cách đánh giá cuộc sống, cách nâng niu nó, cách sắp xếp thứ tự các ưu tiên của cuộc đời mình và cách bắt đầu thực hiện những giấc mơ mà trong những tháng ngày "tuyệt vọng" tôi đã xếp lại sau lưng.
Nhà văn Richard Bach đã từng nói : "Mỗi rắc rối khi tìm đến bạn đều cầm theo trên tay nó một món quà". Tôi đã nhận rắc rối ấy dù không mấy gì đồng ý. Tôi đã mở nó ra xem cái món quà mà nghịch cảnh đã trao cho và tôi đã hiểu.
Khi xưa, tôi muốn đem con chim nhỏ nhốt vào "lồng", mặc dù lồng ấy chẳng có gì đẹp đẽ . Chim vùng vẫy rồi bay đi khiến tôi sầu oán. Hôm nay khi tuổi đời đã tương đối "dày dặn", tôi mừng là ai đã đi đúng hướng. Mừng ai được hạnh phúc (vì yêu ai nên tôi lúc nào cũng mong ai hạnh phúc !) và thầm cảm ơn nghịch cảnh đã giúp tôi không...làm hỏng đời ai và hỏng...đời tôi!
Quang74CKO- Tổng số bài gửi : 673
Age : 65
Reputation : 0
Registration date : 14/05/2012
Similar topics
» TRĂNG NGHẸN
» Đa Số Phụ Nữ Thích Ðàn ông Làm Nghề Gì?
» Cười vỡ bụng với quảng cáo tiếng Anh ngô nghê
» Cà Rốt ,nhân sâm của người nghèo
» Nghèo...thời hiện đại.
» Đa Số Phụ Nữ Thích Ðàn ông Làm Nghề Gì?
» Cười vỡ bụng với quảng cáo tiếng Anh ngô nghê
» Cà Rốt ,nhân sâm của người nghèo
» Nghèo...thời hiện đại.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết