Thêm vài lời tâm sự.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thêm vài lời tâm sự.
Cuộc sống ở trời Âu là những vội vàng, tất bật. Đồng hồ báo thức reo vang là phải vội vàng chuẩn bị cho một ngày làm việc. Chuyện ăn uống chỉ là "đủ no" để đi làm. Đôi khi đi làm về mệt quá "ăn không nổi"! Có đôi lúc tôi cũng không biết mình đang sống vì cái gì nữa.
Những chuyện tình lãng mạn như "love story" hay " Roméo và Julia" chỉ là chuyện phim ảnh. Không ai có thời giờ để nhớ tưởng cho đến lúc...tuổi đã gần xế chiều. Bởi thế người ta thường thấy nhiều người già ở đây nắm tay nhau đi dạo phố và cảm động cho rằng họ đã "thương yêu" nhau thật nhiều và thật lâu. Thật sự là họ đang cố tìm lại những gì họ đã đánh mất...thời họ còn trẻ!
Giữa vòng xoáy cuộc sống bon chen, máy móc và ồn ào ở đây không ai có thể ngừng lại để yêu thương (hay chỉ là cảm nhận sự yêu thương). Sáng vội vã, trưa vội vã, chiều vội vã và tối cũng vội vã đi ngủ để...vội vã đi làm ngày mai! Bởi thế thời gian ở đây trôi qua thật nhanh. Thoáng chốc nhìn lại...đã hơn ba mươi hai năm! Ngày mới sang Đức, tuổi đôi mươi. Tôi vội vã học 1 năm tiếng Đức, vội vã đi làm để tự lập và tối về vội vã đi học thêm nghề Chemie (Hoàn cảnh ở mỗi nơi khác nhau. Nếu ngày trước tôi học KNS thì còn có cơ hội, nhưng ngành CKO ở đây khó kiếm việc làm mà lương thì lại ít, bởi phụ tùng xe không sửa mà chỉ thay)
Những ngày ấy tuy tiếng Đức chưa vững lắm, nhưng "toán là toán", "phương trình hóa học vẫn là phương trình hóa học". Những ngày học đó thật "mắc cười". Tôi tuy không hiểu hết những câu hỏi nhưng lại ra đáp số trước các bạn học chung. Ông thầy người Đức chỉ nhìn tôi mà "ngao ngán" trước tên học trò "không hiểu hết bài mà làm được bài!", bởi thế ông ấy cố tình giảng bài chậm lại cho tôi bắt kịp. Những gì tôi được thụ huấn ở trường Việt Đức là: kỷ luật, tánh chịu làm việc và "tay nghề" (Khi máy móc bị hỏng nhẹ, tôi cùng vài người bạn thường tự sửa chửa chớ không chờ "thợ chuyên ngành"). Chính những yếu tố đó đã giúp tôi rất nhiều trong công việc hằng ngày và...tôi còn "được làm" đến ngày hôm nay. Những gì tôi học ở trường tư thục là "lý thuyết" giúp tôi học thêm được "nghề mới" và nhờ vậy tôi có được chỗ nương thân trong xã hội "vội vã" này!
Đôi khi tôi muốn mình ngừng lại trước cảnh đời vội vã này, nhưng làm sao mình có thể ngừng lại khi dòng đời trôi. Tôi muốn tìm lại những kỷ niệm, những yêu thương "khi xưa còn bé" nhưng...cuộc sống hối hả đã cuốn trôi...hết rồi! Tôi muốn ngừng lại để nhớ rằng ta vẫn còn yêu thương một ai đó và củng có một ai đó có thể còn yêu thương ta nhưng cuộc sống vẫn trôi đi dù ta muốn nó ngừng lại.
Bạn bè ngày cũ bây giờ đã thật xa xôi. Khoảng cách không gian, khoảng cách thời gian đã làm chúng tôi xa nhau. Người xưa thì chẳng biết sống như thế nào. Khi buồn tôi chỉ biết nghe nhạc hay đi dạo trên những con đường nhỏ cạnh sông Rhein, nhìn dòng nước trôi mà ôn lại...những chuyện đã qua.
Tôi hiểu sống và tồn tại là hai điều hoàn toàn khác nhau. Sống không chỉ ăn, là ngủ, là hô hấp, sống là phải được làm chính mình, được quan tâm, được chia sẻ, biết quan tâm, biết chia sẻ. Nhưng còn ai để quan tâm với tôi, còn ai để cho tôi được chia sẻ?...Khi thời gian vẫn trôi, người vẫn xa và...tuổi đời chồng chất lên đôi vai gầy...thật vội vã?...
Những chuyện tình lãng mạn như "love story" hay " Roméo và Julia" chỉ là chuyện phim ảnh. Không ai có thời giờ để nhớ tưởng cho đến lúc...tuổi đã gần xế chiều. Bởi thế người ta thường thấy nhiều người già ở đây nắm tay nhau đi dạo phố và cảm động cho rằng họ đã "thương yêu" nhau thật nhiều và thật lâu. Thật sự là họ đang cố tìm lại những gì họ đã đánh mất...thời họ còn trẻ!
Giữa vòng xoáy cuộc sống bon chen, máy móc và ồn ào ở đây không ai có thể ngừng lại để yêu thương (hay chỉ là cảm nhận sự yêu thương). Sáng vội vã, trưa vội vã, chiều vội vã và tối cũng vội vã đi ngủ để...vội vã đi làm ngày mai! Bởi thế thời gian ở đây trôi qua thật nhanh. Thoáng chốc nhìn lại...đã hơn ba mươi hai năm! Ngày mới sang Đức, tuổi đôi mươi. Tôi vội vã học 1 năm tiếng Đức, vội vã đi làm để tự lập và tối về vội vã đi học thêm nghề Chemie (Hoàn cảnh ở mỗi nơi khác nhau. Nếu ngày trước tôi học KNS thì còn có cơ hội, nhưng ngành CKO ở đây khó kiếm việc làm mà lương thì lại ít, bởi phụ tùng xe không sửa mà chỉ thay)
Những ngày ấy tuy tiếng Đức chưa vững lắm, nhưng "toán là toán", "phương trình hóa học vẫn là phương trình hóa học". Những ngày học đó thật "mắc cười". Tôi tuy không hiểu hết những câu hỏi nhưng lại ra đáp số trước các bạn học chung. Ông thầy người Đức chỉ nhìn tôi mà "ngao ngán" trước tên học trò "không hiểu hết bài mà làm được bài!", bởi thế ông ấy cố tình giảng bài chậm lại cho tôi bắt kịp. Những gì tôi được thụ huấn ở trường Việt Đức là: kỷ luật, tánh chịu làm việc và "tay nghề" (Khi máy móc bị hỏng nhẹ, tôi cùng vài người bạn thường tự sửa chửa chớ không chờ "thợ chuyên ngành"). Chính những yếu tố đó đã giúp tôi rất nhiều trong công việc hằng ngày và...tôi còn "được làm" đến ngày hôm nay. Những gì tôi học ở trường tư thục là "lý thuyết" giúp tôi học thêm được "nghề mới" và nhờ vậy tôi có được chỗ nương thân trong xã hội "vội vã" này!
Đôi khi tôi muốn mình ngừng lại trước cảnh đời vội vã này, nhưng làm sao mình có thể ngừng lại khi dòng đời trôi. Tôi muốn tìm lại những kỷ niệm, những yêu thương "khi xưa còn bé" nhưng...cuộc sống hối hả đã cuốn trôi...hết rồi! Tôi muốn ngừng lại để nhớ rằng ta vẫn còn yêu thương một ai đó và củng có một ai đó có thể còn yêu thương ta nhưng cuộc sống vẫn trôi đi dù ta muốn nó ngừng lại.
Bạn bè ngày cũ bây giờ đã thật xa xôi. Khoảng cách không gian, khoảng cách thời gian đã làm chúng tôi xa nhau. Người xưa thì chẳng biết sống như thế nào. Khi buồn tôi chỉ biết nghe nhạc hay đi dạo trên những con đường nhỏ cạnh sông Rhein, nhìn dòng nước trôi mà ôn lại...những chuyện đã qua.
Tôi hiểu sống và tồn tại là hai điều hoàn toàn khác nhau. Sống không chỉ ăn, là ngủ, là hô hấp, sống là phải được làm chính mình, được quan tâm, được chia sẻ, biết quan tâm, biết chia sẻ. Nhưng còn ai để quan tâm với tôi, còn ai để cho tôi được chia sẻ?...Khi thời gian vẫn trôi, người vẫn xa và...tuổi đời chồng chất lên đôi vai gầy...thật vội vã?...
Quang74CKO- Tổng số bài gửi : 673
Age : 65
Reputation : 0
Registration date : 14/05/2012
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết