Xin lổi tình ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Xin lổi tình ai
Viết cho người bạn gái: Nguyễn thị kim O.
Anh nói,
sẽ đưa em đi suốt cuộc đời.
Mà sao không đưa được
đoạn đường em đi...
Có những khi suy nghĩ lại tôi thật sự hối hận về những sai lầm thưở nào. Tôi yêu một người và phụ một người yêu tôi. Tình cảm đúng là mù quáng vì thế tôi đã làm kẻ "thứ ba" phải khóc thầm.
Sau những ngày tháng "thay đổi", tôi không còn hứng thú gì với chuyện học hành nữa cả vì chuyện đổi thay đã thay đổi cả cuộc đời và phá tan hết đi bao mộng ước của tôi. Tôi đến trường chỉ cho có lệ. Thầy giảng, tôi thả hồn về...nơi mơ mộng của riêng tôi.
Sau những giờ học, tôi thường đến quán cà phê để nghe nhạc. Tôi chán ghét tất cả mọi thứ chung quanh. Tôi muốn quên những gì tôi đã cố gắng thật nhiều...để rồi tàn lụn như bong bóng xà phòng vỡ.
Tôi đã gặp ai nhưng không còn cảm giác. Tôi đâu ngờ người lại có "cảm giác" với tôi. Những ngày đó, tôi chỉ muốn đi, đi cho thật xa để quên mình, quên thế sự, quên một người mà chắc tôi sẽ không bao giờ nhìn lại được. Bởi thế tôi đã không cảm nhận được có một ai đang hướng về và muốn trao tôi những "dấu yêu" của thời thơ mộng.
Vì tôi không rỏ tình cảm của người nên thay vì im lặng tôi lại cạnh người trong những lần đau ốm hay những lúc gặp khó khăn để hỏi thăm và an ủi. Tôi nghĩ đó là tình bạn và hôm nay tôi mới thấu hiểu rằng mình đã lầm.....Tôi đã "hiểu lầm" người!
Trong chuyện tình cảm có hai lần tôi đã lầm lổi. Tôi là người nam nên không hiểu được "tâm tình" của người gái bắc (thầm kín, ít tỏ bày) và cả hai lần tôi đều tự phá cái có thể là "hạnh phúc" của đời tôi! Ngày xưa tôi mãi chạy theo một cái bóng mà không thấy rằng cái "hình" đang đứng trước mặt ! Tôi đã làm ai buồn, mặc dù không cố ý. Lệ người đã lăn khi hay tin tôi đã ra đi nhưng tôi làm gì được khi người ngày xưa không nói?
Lần đầu trong đời với tuổi học trò, tôi yêu người con gái trường Gia Long. Sự ra đi của người ấy với những lời hứa hẹn đã khuyến khích tôi thật nhiều để ngày học, đêm học để mong có ngày...gặp lại. Ngày trước tôi không rỏ cái xứ Springfiel là cái chỗ quái quỷ nào bên Mỹ nhưng tôi vẫn mơ....và cái giấc mơ đã làm tôi quên hết...những hiện thực chung quanh!
Lần thứ hai tôi gặp người trong cơn "đau đớn tuyệt vọng" của kẻ đã "mất hết niềm tin vào cuộc sống" nên cảm giác trong tôi chỉ là con số không to tướng. Vì vậy tôi đã làm người buồn!
Tôi đã không hiểu người. Tôi đã âm thầm quay lưng ra đi không lời từ giả và tôi cũng không ngờ sự ra đi của tôi khiến người buồn lòng không ít. Nếu ngày xưa, người nói...thì nay đâu có sự...cách chia!...Please forgive me .
Anh nói,
sẽ đưa em đi suốt cuộc đời.
Mà sao không đưa được
đoạn đường em đi...
Có những khi suy nghĩ lại tôi thật sự hối hận về những sai lầm thưở nào. Tôi yêu một người và phụ một người yêu tôi. Tình cảm đúng là mù quáng vì thế tôi đã làm kẻ "thứ ba" phải khóc thầm.
Sau những ngày tháng "thay đổi", tôi không còn hứng thú gì với chuyện học hành nữa cả vì chuyện đổi thay đã thay đổi cả cuộc đời và phá tan hết đi bao mộng ước của tôi. Tôi đến trường chỉ cho có lệ. Thầy giảng, tôi thả hồn về...nơi mơ mộng của riêng tôi.
Sau những giờ học, tôi thường đến quán cà phê để nghe nhạc. Tôi chán ghét tất cả mọi thứ chung quanh. Tôi muốn quên những gì tôi đã cố gắng thật nhiều...để rồi tàn lụn như bong bóng xà phòng vỡ.
Tôi đã gặp ai nhưng không còn cảm giác. Tôi đâu ngờ người lại có "cảm giác" với tôi. Những ngày đó, tôi chỉ muốn đi, đi cho thật xa để quên mình, quên thế sự, quên một người mà chắc tôi sẽ không bao giờ nhìn lại được. Bởi thế tôi đã không cảm nhận được có một ai đang hướng về và muốn trao tôi những "dấu yêu" của thời thơ mộng.
Vì tôi không rỏ tình cảm của người nên thay vì im lặng tôi lại cạnh người trong những lần đau ốm hay những lúc gặp khó khăn để hỏi thăm và an ủi. Tôi nghĩ đó là tình bạn và hôm nay tôi mới thấu hiểu rằng mình đã lầm.....Tôi đã "hiểu lầm" người!
Trong chuyện tình cảm có hai lần tôi đã lầm lổi. Tôi là người nam nên không hiểu được "tâm tình" của người gái bắc (thầm kín, ít tỏ bày) và cả hai lần tôi đều tự phá cái có thể là "hạnh phúc" của đời tôi! Ngày xưa tôi mãi chạy theo một cái bóng mà không thấy rằng cái "hình" đang đứng trước mặt ! Tôi đã làm ai buồn, mặc dù không cố ý. Lệ người đã lăn khi hay tin tôi đã ra đi nhưng tôi làm gì được khi người ngày xưa không nói?
Lần đầu trong đời với tuổi học trò, tôi yêu người con gái trường Gia Long. Sự ra đi của người ấy với những lời hứa hẹn đã khuyến khích tôi thật nhiều để ngày học, đêm học để mong có ngày...gặp lại. Ngày trước tôi không rỏ cái xứ Springfiel là cái chỗ quái quỷ nào bên Mỹ nhưng tôi vẫn mơ....và cái giấc mơ đã làm tôi quên hết...những hiện thực chung quanh!
Lần thứ hai tôi gặp người trong cơn "đau đớn tuyệt vọng" của kẻ đã "mất hết niềm tin vào cuộc sống" nên cảm giác trong tôi chỉ là con số không to tướng. Vì vậy tôi đã làm người buồn!
Tôi đã không hiểu người. Tôi đã âm thầm quay lưng ra đi không lời từ giả và tôi cũng không ngờ sự ra đi của tôi khiến người buồn lòng không ít. Nếu ngày xưa, người nói...thì nay đâu có sự...cách chia!...Please forgive me .
Quang74CKO- Tổng số bài gửi : 673
Age : 65
Reputation : 0
Registration date : 14/05/2012
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết