DIỄN ĐÀN KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC - KIỂU MẪU
CHÀO MỪNG CÁC BẠN TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA ...

Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC - KIỂU MẪU
CHÀO MỪNG CÁC BẠN TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA ...
DIỄN ĐÀN KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC - KIỂU MẪU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Em có thể về bên anh không?

Go down

Em có thể về bên anh không?  Empty Em có thể về bên anh không?

Bài gửi by Quang74CKO 28/9/2012, 00:37

Hôm nay trời lại mưa. Dù chỉ là mưa phùn lất phất. Mỗi lần trời mưa luôn làm anh nhớ về những cảm xúc cũ tưởng chừng đã lãng quên từ rất lâu rồi. Mưa đến bất chợt, gợi nhớ đến những ký ức vô hình. Anh đã qua lứa tuổi mộng mơ thích lang thang trong những cơn mưa chiều mùa thu. Bây giờ, mưa rơi chỉ khiến anh thấy ngọn gió mùa hun hút thổi qua trái tim có nhiều khoảng trống.

Đã quen với mùa thu Âu châu nên cái lạnh ngoài trời không làm khó được anh, nhưng cái lạnh trong tim thì không sao anh sưởi ấm được dù năm tháng đã trôi nhanh.... Nhớ ngày ấy khi mình chia tay, cũng có mưa rơi… và dù hôm nay bước chân anh không còn được đặt lên con đường kỹ niệm, con đường Pasteur với lá me rải lối, con đường định mệnh nơi chúng mình gặp gỡ buổi đầu tiên. Anh vẫn không sao quên được phút ban đầu mình quen nhau và sau đó là những ngày có thể gọi là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời anh.

Em còn nhớ không, góc phố quen của những buổi chiều mình hẹn hò để cùng nhau tâm sự? Còn nhớ con đường Huỳnh tịnh Của nơi vắng bóng lại qua trong mỗi chiều về? Chính nơi góc phố ấy mình đã gặp nhau và cũng nơi góc phố ấy...mình đã nói tiếng chia tay!

Em quay lưng đi quên một người đứng ngóng theo nhân dáng ai mà lòng nghe quặn thắt. Anh lặng lẽ quay về mà tưởng chừng như vạn vật tan vỡ quanh mình. Từng bước chân nặng nề anh trở lại căn phòng nhỏ và dỏi tìm những hoài ức của một thời bên em.

Em dịu dàng, ít nói. Anh ương bướng, ngông nghênh. Những ngày đầu anh cứ ngỡ hai chúng ta là hai phương trời cách biệt,không sao hòa hợp được, nhưng với thời gian em đã đánh bại được anh và chúng mình đã nói với nhau những gì...mình muốn nói. Em đã cho anh cái cảm nhận là mình gặp nhau trên con đường đi tìm hạnh phúc. Hoa nắng trong mắt em cười, khiến băng giá lòng anh tan rả...

Lần đầu tiên anh nắm tay em vào một chiều nắng ấm. Bàn tay anh với những nốt chai sần vì những ngày cầm dũa ở trường khiến anh cảm thấy ngại ngùng, nhưng em vẫn bình yên chấp nhận đến lạ. Bàn tay này anh mong ước được dắt em đi qua những con đường gập ghềnh sỏi đá cuộc đời. Em đã đặt vào bàn tay anh tình yêu, niềm tin và hạnh phúc và anh đã đặt vào em tương lai cùng hy vọng... và mình đã hứa rằng trong cuộc đời nay mãi mãi bên nhau.

Cũng trên góc phố ấy, cũng một buổi chiều mưa bay lất phất, anh đã được em cho phép đặt lên môi em nụ hôn đầu dịu dàng, ấm nóng. Tuy trời đang mưa nhưng bỗng đột nhiên yên ả lạ. Anh ngẩn ngơ cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất trên đời và sau nhiều ngày sau nữa anh vẫn còn cảm giác ấy ở bờ môi...cảm giác nụ hôn đầu!

Cuộc đời thật khắc nghiệt và những bước chân thời gian cứ khiến chúng ta từng bước xa nhau. Khoảng cách ba mươi năm thật là xa vời vợi để mình chưa hề một lần thấy lại nhau. Biết bao lần anh muốn quên, nhưng cố quên thì anh lại nhớ và lại càng nhớ em nhiều hơn nữa. Có những đêm về ngồi trong im vắng anh vẫn chưa tin là anh đã mất em mà vẫn nghĩ là mình chỉ tạm chia tay, tuy chúng mình đã xa nhau một thời gian dài, nhưng trái tim anh vẫn chưa thể nào tiếp nhận. Em đi rồi...cho dù anh có giơ tay ra, có chạy theo cũng không thể níu giữ được em.

Những ngày ấy, em đi về hướng không anh. Anh vẫn một mình lang thang trên con đường xưa cũ. Mỗi bước chân, là một kỹ niệm tìm về. Ta đã buông tay trước khi chúng mình thật sự bước vào đời nhau. Nhiều khi ngậm ngùi anh muốn với tay ra để ôm bắt lại em nhưng anh vẫn không tài nào với tới được. Em đã xa, xa quá khỏi tầm tay anh rồi!

Khoảng cách không gian tuy không lớn lắm với kỹ thuật hiện đại nhưng anh đâu còn ai trông ngóng mà mơ một ngày về. Ngày xa em, anh vẫn mơ có ngày em trở lại. Ngày anh đi, anh vẫn ước có người đứng đợi tin anh về nhưng với thời gian khoảng cách giữa chúng mình càng ngày càng xa và anh đã nhận ra mối tình trong xa cách khiến chúng mình mệt mõi.

Hôm nay, anh lại đi một mình trên con phố vắng trong cơn mưa phùn để sống lại những ký ức về em...Màn đêm sắp đến nhưng cái màn đen của đêm tối không làm chùn được bước chân anh mà anh chỉ sợ rằng có một ngày nào đó anh không còn thấy được em lần cuối khi vạn vật chung quanh anh từ từ đi vào đen tối và anh không được một lần cầm lại tay ai để nói câu từ biệt.

Nên em à, có thể về bên cạnh anh không?



Quang74CKO

Tổng số bài gửi : 673
Age : 65
Reputation : 0
Registration date : 14/05/2012

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết