Người là định mệnh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Người là định mệnh
Hãy cùng nhau tìm lại phút ban đầu
Em sẽ thấy tình yêu là tất cả
Xin đừng để trái tim ta hóa đá
Giữa lo toan bề bộn đời thường.
(Vô danh)
Đêm nay không ngủ được dù sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuy mệt thì có mệt thật nhưng lòng tôi đang bức rức vì hối hận, vì tôi đã làm ai buồn. Làm sao tôi có thể làm cho người hết giận tôi. Tôi không muốn người buồn tôi nữa. Trăm lần tôi không muốn ...
Người ơi, ngoài hiên trời đang mưa tuy không lớn lắm nhưng đủ làm lòng tôi lạnh. Nhìn những chiếc lá buông mình theo làn gió mà tôi thấy nổi nhớ thương lại dâng cao trong tôi. Tại sao chỉ từng chiếc lá một mà không là hai cùng bay về một phương nào đó để đi nốt đoạn đường đời? Tôi lại lẩn thẩn rồi. Đời là vậy đó mà, cứ trêu chọc mãi một kiếp người để cười đùa trên khổ đau của nhân thế.
Ngày trước lúc chưa quen biết người, lòng tôi rất bình dị. Tôi hay chọc ghẹo bạn bè, nghĩ sao nói vậy theo lối sống của những người bản xứ. Tánh tình họ rất dễ chịu. Khi giận thì cự với nhau "đỏ mặt tía tai" nhưng sau đó lại ngồi cạnh nhau mà làm việc tiếp tục. Họ không thích cách nói chuyện "úp mỡ", họ thẳng thắn phê bình một điều gì đó khi không vừa ý nhưng lại nhận lỗi cũng thật nhanh khi họ hiểu, họ đã sai.
Dạo còn đi học, tôi thường "nhảy rào" đi chơi vì cảm thấy cuộc sống những ngày tháng ấy quá vô vị với tôi. Có những lúc đạp xe đi mà tôi cũng chẳng biết đi đâu nhưng lòng tôi lúc nào cũng vẫn muốn đi xa thật xa để tìm được một chút gì yên ổn trong tâm trí và tôi cứ nghĩ mình sẽ tìm thấy được sự bình yên đó nơi xứ lạ, nhưng tôi đã lầm. Tôi đã không tìm được gì hết ngoài những nỗi khổ đau dằn vặt để có nhiều đêm ngồi thức trắng mà ngẫm suy lại đời mình.
Rồi bỗng dưng tôi gặp người từ phương xa đến, ghé lại dừng chân trong một thời khoảng ngắn nơi sa mạc khô cằn của hồn tôi. Tôi thấy mình vui lại. Tôi bỗng yêu mến mùa xuân một cách lạ kỳ, tôi thích ánh nắng ấm áp và cái hương nồng của cỏ cây, của hoa lá đang chuyển mình tỉnh dậy sau những ngày tháng đông dài. Tôi bỗng ước ao được cùng người đi dạo trong những cánh rừng cạnh thành phố, bước trên những con đường mòn nhỏ và nói cho nhau nghe những lời tâm sự hay kể cho nhau những vui buồn về tình người, về cuộc sống.
Người đến thật bất ngờ rồi lại vội vã ra đi theo chuyến tàu khởi hành sớm, bỏ tôi thẩn thờ nơi đây với những gì chưa kịp nói hết. Thời gian mình gặp nhau quá ngắn. Quá ngắn để có thể hiểu lại nhau sau bao ngày tháng cách xa. Chỉ vì vài lời nói vui đùa mà người lại vô tình với tôi như thế sao? Ngay cả những lời xin lỗi của tôi người cũng không nhận!...
Người đi rồi, tôi đành trở lại với những ngày tháng quạnh quẽ của cuộc sống buồn chán nơi đây. Tôi sẽ gom góp lại những giây phút bên ai để gọi là chút kỹ niệm. Tuy thời gian gần gủi có ngắn thật nhưng cũng đủ cho tôi cảm nhận được một niềm vui, dù cái niềm vui ấy thật nhỏ nhoi, mau tàn lụi...nhưng bao nhiêu đó đã đủ để tôi không quên người
Because...........
............................You are my destiny....!!!
Em sẽ thấy tình yêu là tất cả
Xin đừng để trái tim ta hóa đá
Giữa lo toan bề bộn đời thường.
(Vô danh)
Đêm nay không ngủ được dù sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuy mệt thì có mệt thật nhưng lòng tôi đang bức rức vì hối hận, vì tôi đã làm ai buồn. Làm sao tôi có thể làm cho người hết giận tôi. Tôi không muốn người buồn tôi nữa. Trăm lần tôi không muốn ...
Người ơi, ngoài hiên trời đang mưa tuy không lớn lắm nhưng đủ làm lòng tôi lạnh. Nhìn những chiếc lá buông mình theo làn gió mà tôi thấy nổi nhớ thương lại dâng cao trong tôi. Tại sao chỉ từng chiếc lá một mà không là hai cùng bay về một phương nào đó để đi nốt đoạn đường đời? Tôi lại lẩn thẩn rồi. Đời là vậy đó mà, cứ trêu chọc mãi một kiếp người để cười đùa trên khổ đau của nhân thế.
Ngày trước lúc chưa quen biết người, lòng tôi rất bình dị. Tôi hay chọc ghẹo bạn bè, nghĩ sao nói vậy theo lối sống của những người bản xứ. Tánh tình họ rất dễ chịu. Khi giận thì cự với nhau "đỏ mặt tía tai" nhưng sau đó lại ngồi cạnh nhau mà làm việc tiếp tục. Họ không thích cách nói chuyện "úp mỡ", họ thẳng thắn phê bình một điều gì đó khi không vừa ý nhưng lại nhận lỗi cũng thật nhanh khi họ hiểu, họ đã sai.
Dạo còn đi học, tôi thường "nhảy rào" đi chơi vì cảm thấy cuộc sống những ngày tháng ấy quá vô vị với tôi. Có những lúc đạp xe đi mà tôi cũng chẳng biết đi đâu nhưng lòng tôi lúc nào cũng vẫn muốn đi xa thật xa để tìm được một chút gì yên ổn trong tâm trí và tôi cứ nghĩ mình sẽ tìm thấy được sự bình yên đó nơi xứ lạ, nhưng tôi đã lầm. Tôi đã không tìm được gì hết ngoài những nỗi khổ đau dằn vặt để có nhiều đêm ngồi thức trắng mà ngẫm suy lại đời mình.
Rồi bỗng dưng tôi gặp người từ phương xa đến, ghé lại dừng chân trong một thời khoảng ngắn nơi sa mạc khô cằn của hồn tôi. Tôi thấy mình vui lại. Tôi bỗng yêu mến mùa xuân một cách lạ kỳ, tôi thích ánh nắng ấm áp và cái hương nồng của cỏ cây, của hoa lá đang chuyển mình tỉnh dậy sau những ngày tháng đông dài. Tôi bỗng ước ao được cùng người đi dạo trong những cánh rừng cạnh thành phố, bước trên những con đường mòn nhỏ và nói cho nhau nghe những lời tâm sự hay kể cho nhau những vui buồn về tình người, về cuộc sống.
Người đến thật bất ngờ rồi lại vội vã ra đi theo chuyến tàu khởi hành sớm, bỏ tôi thẩn thờ nơi đây với những gì chưa kịp nói hết. Thời gian mình gặp nhau quá ngắn. Quá ngắn để có thể hiểu lại nhau sau bao ngày tháng cách xa. Chỉ vì vài lời nói vui đùa mà người lại vô tình với tôi như thế sao? Ngay cả những lời xin lỗi của tôi người cũng không nhận!...
Người đi rồi, tôi đành trở lại với những ngày tháng quạnh quẽ của cuộc sống buồn chán nơi đây. Tôi sẽ gom góp lại những giây phút bên ai để gọi là chút kỹ niệm. Tuy thời gian gần gủi có ngắn thật nhưng cũng đủ cho tôi cảm nhận được một niềm vui, dù cái niềm vui ấy thật nhỏ nhoi, mau tàn lụi...nhưng bao nhiêu đó đã đủ để tôi không quên người
Because...........
............................You are my destiny....!!!
Quang74CKO- Tổng số bài gửi : 673
Age : 65
Reputation : 0
Registration date : 14/05/2012
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết