DIỄN ĐÀN KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC - KIỂU MẪU
CHÀO MỪNG CÁC BẠN TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA ...

Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC - KIỂU MẪU
CHÀO MỪNG CÁC BẠN TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA ...
DIỄN ĐÀN KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC - KIỂU MẪU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Điện Giật Cắc Kè

3 posters

Go down

Điện Giật Cắc Kè Empty Điện Giật Cắc Kè

Bài gửi by locle 26/9/2008, 19:06

Khi vừa học xong năm Nguội Căn Bản , tôi chọn Điện Kỹ Nghệ , không phải vì say mê nghề này hay vì một tính toán cho tương lai , mà vì nghe theo lời dụ dỗ của một thằng bạn . Thoạt đầu , thầy Nguyễn văn Phụng ( NCB ) bảo chúng tôi chọn năm nghề mà mình thích theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 5 .Tôi ghi liền không suy nghĩ :

1/ Cơ Khí Nguội

2/ Cơ Khí Ô Tô

3/ Điện Kỹ Nghệ

4/ Máy Dụng Cụ

5/ Kỹ Nghệ Sắt

Tôi không dám chê nghành Máy Dụng Cụ hay Kỹ Nghê Sắt mà đặt vào hàng thứ tư và thứ năm , nhưng vì tiếng dao tiện gọt vào kim loại tạo những âm thanh đều đều trong những buổi trưa thấy buồn ngủ không chịu được , còn bình gió đá thì lâu lâu cứ nghe nói nổ hoài , mà tôi thì lại không muốn banh xác lúc …tuổi còn xanh . Đến đầu giờ học ngày hôm sau , thằng bạn hỏi tôi :

- Mầy chọn nghành nào ưu tìên một vậy ?

- Cơ Khí Nguội

- Giũa cả năm rồi mầy chưa chán hay sao ? Cho mầy biết là ông thợ nguội gần nhà tao ổng nói :” Giũa giũa đo đo một năm thì không sao chứ chừng năm năm thì xương sống sẽ bị vẹo và hai con mắt bị mờ như ổng vậy“

Lúc ấy tôi không biết nó nói đúng không , nhưng thà tin còn hơn không , nên tôi nói với nó :

- Thôi , vậy tao đi Cơ Khí Ô Tô

Nó la lên :

- Như vậy còn chết lớn nữa ! Mầy chun dưới gầm ô tô rồi biết đời nào mày mới chun lên được ? Dầu , nhớt , mỡ bò dính tùm lum hà mầy ơi ! Đi chơi với “đào” mà cái đầu mầy hôi mùi nhớt thì nó bỏ guốc chạy tám cây số không dám ngó lại . Nghe tao mà chọn ĐKN đi , hơn nữa qua đó có mày có tao chắc chắn là sẽ vui . ( Xin lỗi các bạn CKN và CKO nghe, Câu này là của thằng bạn cùng khoá 71 ĐKN của tôi nói đó , các bạn đừng buồn , nếu các bạn có ý định tìm hắn “quại” vài cước để …rửa hờn thì tôi sẽ cho các bạn biết tên họ của hắn và nhớ cho tôi gửi theo vài loi ăn ké)

Nghe nó nói vậy tôi bèn xiêu lòng vì thấy thằng này cũng chí tình với mình quá, tôi liền chạy lên gặp thầy Trần Thạch Thu để xin chuyển qua Điện Kỹ Nghệ , thầy nhìn tôi nói : “cậu lộn xộn quá “ nhưng rồi thầy cũng đồng ý cho tôi chuyển , thế là vừa tựu trường vào thì tôi và nó nhập với 26 mạng khác bước chân vào xưởng Điện .

Nói chung thì các thầy của ban Điện Kỹ Nghệ rất hiền tuy mỗi thầy một cá tính , Thầy Vinh thì ít nói , thầy Vạn thì đạo mạo , thầy Trần Toàn thì từ tốn , thầy Nguyễn văn Thu thì vui vẻ , và thầy Mạnh thì lịch sự . Tôi cảm thấy không khí rất cởi mở không bị gò bó như lúc còn học NCB. Sau đó mấy ngày , chúng tôi học ở xưởng , chỉ có một mình thầy Mạnh trông coi , thầy nói với chúng tôi :

- Các bạn chọn nghành Điện Kỹ Nghệ này là không có quyền sơ xuất , một lỗi lầm nhỏ thôi là các bạn tự ký bản án tử hình cho các bạn và cho nhiều người khác nữa , tử thần đến có tốc độ hẳn hòi – đó là ba trăm ngàn cây số một giây .

Trời đất ơi ! Vừa mới bước vào học nghề ai nghe vậy mà không khớp , nhất là tính tôi rất lơ đãng , muốn xin chuyển trở qua Cơ Khí Nguội cho chắc ăn thì không dám vì sợ bị thầy Trần Thạch Thu “giủa” , mà tiếp tục nghề này thì lại rét vì điện nó có quen với mình bao giờ đâu ! Nó muốn chơi mình lúc nào thì chơi chứ nó đâu có ngán , nhẹ thì nám mặt phỏng tay , còn nặng thì xem như dựa cột . Tôi bỗng tưởng tượng đến hình ảnh của một anh thợ điện nằm chỏng bốn vó lên trời , vợ con đứng khóc lao nhao mà “hùng tâm tráng chí”bỗng tuột nghe cái rột , nhưng lỡ rồi đâu có dám đổi nữa , thôi đành giao đời trai cho …định mệnh .

Đâu khoảng một tuần sau , khi ăn cơm trưa xong mà các thầy lại vừa bước lên văn phòng để họp thì hai thằng quỷ quái nhất lớp tôi chạy ra vườn cao su rồi chạy ào trở về xưởng , trên tay cầm sợi dây máng vào cổ một con cắc kè đang đong đưa theo bước chân của chúng . Bọn tôi vây lại hỏi :

- Ê ! Tụi mầy tính làm gì vậy ?

- Thử cho điện giật một phát xem nó có đi đứt nhanh như thầy Mạnh nói không ?

Thế rồi thằng đi kéo dây điện , thằng lo lấy cái lon bằng thiếc đựng con cắc kè rồi bắt đầu thí nghiệm, chúng tôi đứng bao quanh mở to hai con mắt ra nhìn , không biết lụp chụp thế nào mà hai đầu dây điện chạm vào thành lon thiếc nổ một cái “ bùm” thật lớn , ánh sáng nháy lên như chụp hình , đèn đuốc và máy móc ngưng hoạt động …Chúng tôi chạy tản ra , ai về đứng ở bàn người ấy ,mặt rất là ngây thơ vô tội như không biết chuyện gì xảy ra . Thầy Mạnh trở về xưởng thay cầu chì xong rồi tập họp cả lớp lại để điều tra nguyên nhân và truy tầm thủ phạm , chúng tôi nhất định không khai tên hung thủ dù thầy Mạnh thay đổi “chiến thuật” liền liền , hết ngọt tới mặn , hết cho uống cà phê sữa đến cà phê đen không đường - cuối cùng thì cả lớp bị bắt cởi áo đứng đối mặt nhau thành hai hàng phơi nắng trước xưởng điện ( sau này là xưởng KTGĐ ).

Trong khi thầy Mạnh đi tới đi lui giữa hai hàng “tội phạm” để “hỏi cung” thì con cắc kè đã tỉnh dậy và bò ra tới góc cửa chính của xưởng rồi dừng lại , nó vẫn còn mang sợi dây lòng thòng trên cổ như người ta đeo cà vạt đi ăn đám cưới ! Nó nhìn tôi – tôi nhìn nó , nó ngoảnh đầu nhìn thầy Mạnh – thầy Mạnh không thấy nó , tôi muốn dậm chân hù cho nó chạy đi nhưng lại sợ thầy Mạnh biết .Lúc ấy thì thầy Vũ Thế Trinh từ xưởng CKO đi tới , trông thấy thầy là chúng tôi chết nửa cõi lòng vì thầy Trinh rất hay giỡn với học trò và khi giỡn thì thầy nhéo rất đau , còn lớp nào đang bị phạt thì dù bận đến đâu thầy cũng ghé vào “quá giang” cho mỗi anh dăm ba cái nhéo , mà nhéo cái nào là đáng đồng tiền bát gạo cái nấy. Chúng tôi biết phen này chạy trời không khỏi nắng , quả nhiên thầy cười cười đi tới và bắt đầu nhéo từ anh đầu hàng đến anh cuối hàng rồi vòng qua hàng thứ hai tiếp tục cho đến khi anh nào cũng có đủ phần mới thôi , nhất là anh nào mặt tếu tếu thì thầy rất thích và dừng lại hơi lâu nên anh đó lãnh dư phần là khác ,mỗi một cái nhéo thầy lại nói : “chết ngheo , chết ngheo” - kỳ ấy tôi lãnh đủ bốn “phát” , hai vào đùi , hai vào hông . đau muốn chết nhưng vì bị phạt trong tư thế đứng nghiêm nên không dám nhúc nhích , hơn nữa sợ thầy Trinh xoá sổ nhéo lại từ đầu thì thiệt là….chết lớn . Cũng may năm đó tôi chưa có “đào” , chứ nếu có thì tôi không biết cách nào giãi thích cho “đào” tôi tin trước những dấu tích không thể nào chối cãi đó .

Cuối cùng thì cả lớp cũng được thầy Mạnh tha sau gần một tiếng đồng hồ phơi nắng , cả thầy lẫn trò mặt mủi đỏ gay, mồ hôi như tắm , thầy Mạnh “lời” hơn chúng tôi vì thầy có mặc áo nhưng thầy “lỗ” hơn chúng tôi là thầy không có đội nón . Chúng tôi trở về bàn của mình đứng chỉnh tề nhưng con mắt của đám bạn tôi lại ngó láo liêng để tìm con cắc kè báo đời đó, tụi nó không biết con cắc kè đã biến đi đâu cùng với sợi dây trên cổ ? Còn tôi thì biết nó đã trở về tổ ấm của nó trong lúc chúng tôi đang bị phạt , nhìn dáng điệu nó lính quýnh bốn chân trượt lên trượt xuống trên nền gạch bông để chạy ra vườn cao su , tôi rất muốn cười , nhưng thầy Trinh lại đứng trước mặt thành ra tôi làm bộ ho để khỏi cười , vậy mà cũng hưởng đúng bốn “quả” như tôi vừa kể ở trên, vì tội ….ho khi bị phạt .

Bây giờ con cắc kè ấy chắc cũng đã đi đầu thai được mấy chục lần rồi vì tuổi thọ loài cắc kè vốn chẳng bao nhiêu ! Tổ ấm của nó sau nhà biến điện cao thế có còn không ? Ngôi trường của tôi đã có gì đổi thay sau một khoảng thời gian dài đăng đẵng ? 27 khuôn mặt thân thiết cùng lớp với tôi năm xưa đã tản lạc khắp chân trời góc biển , kẻ no ấm cao sang , người áo cơm khắc khoải . Bao giờ đây chúng ta được tụ hội cả về mái trường ngày nào để cùng nhau ôn lại nhiều kỷ niệm thật vui thuở ấy ? Bao giờ đây các bạn của tôi ơi ?

locle
Members

Tổng số bài gửi : 166
Age : 69
Reputation : 0
Registration date : 06/01/2008

Về Đầu Trang Go down

Điện Giật Cắc Kè Empty Re: Điện Giật Cắc Kè

Bài gửi by tieusontrangsi 27/9/2008, 07:19

Bạn Lộc làm thơ hay mà viết văn cũng giỏi,lại còn trí nhớ rất tuyệt vời nữa chứ!Tôi thì chỉ nhớ đến mấy cô con gái của bà chủ quán Không Tên trước trường mình ngày xưa ...với lại cái khu vườn cao su của trường mình,nơi có bức tường Tây Berlin phía sau trạm biến thế nơi tôi hay leo tường trốn học mà thôi : Laughing Laughing Laughing Đùa tí thôi,đừng giận nhé bạn!Mong được đọc tiếp những hoài niệm của bạn và của mọi người xem trí nhớ mình có phục hồi lại không?
Chúc vui vẻ!
tieusontrangsi
tieusontrangsi
Members

Tổng số bài gửi : 176
Age : 70
Reputation : 0
Registration date : 07/09/2008

Về Đầu Trang Go down

Điện Giật Cắc Kè Empty Re: Điện Giật Cắc Kè

Bài gửi by manhnv 6/10/2008, 18:06

tieusontrangsi thân mến,

Lần họp mặt vừa rồi, chính cô con gái út của bà chủ quán Không Tên nấu cho anh em mình nhậu đó !
Còn bây giờ tráng sĩ muốn leo tường thì gặp công an ngay, vì đằng sau trạm biến thế là Kho Bạc, Tòa Án, và sở Thuế !
manhnv
manhnv
TBDD-GDVDKM
TBDD-GDVDKM

Tổng số bài gửi : 64
Age : 75
Reputation : 0
Registration date : 01/01/2008

Về Đầu Trang Go down

Điện Giật Cắc Kè Empty Re: Điện Giật Cắc Kè

Bài gửi by tieusontrangsi 7/10/2008, 07:44

Kính thầy!
Nghe thầy nói mà lòng tiếc hùi hụi,một cơ hội bằng vàng y đã bỏ lỡ để gặp lại người xưa.Không biết cô nàng có nấu ăn ngon bằng bác Tám Hà nhà mình không chứ cà phê thì ngày trước cô pha rất tuyệt.

...nàng năm ấy mười lăm hay mười tám?
Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba Laughing Laughing Laughing
Nên phải van lơn,oan nhé đừng ngờ.....

Thầy ơi!Bây giờ nếu có trèo tường trốn học chắc cũng không sao đâu!Nhất quỷ,nhì ma thứ ba học trò mà.Chánh quyền có tóm được chắc cũng thông cảm thôi,là học sinh có ai không trốn học một lần trong đời?Có báo về nhà trường thì cũng bị phạt lau nhà vệ sinh là cùng!
Nhắc đến chuyện lau nhà vệ sinh,em nhớ lần đó bị phạt,thầy Tôn có nói với em:
-...công việc lau dọn nhà vệ sinh là một vinh dự đó mầy!Mầy biết tại sao không?...Vì khi các ngài thanh tra Đức tới thăm,điểm tham quan thứ nhất là nhà vệ sinh.Chổ bẩn nhất mà được giử gìn sạch sẽ thì các chổ khác không cần kiểm tra!..Ráng làm cho tốt đây là một vinh dự Very Happy Very Happy Very Happy
Không biết có bạn nào được nhận cái vinh dự đó chưa?Chứ riêng mình thì cũng được một đôi lần Embarassed Embarassed Embarassed

Về thôi! Năm nay phải về thôi!Về để thăm lại những phế tích ngày xưa,bức tường BerLin và khu vườn thượng uyển(mùa nầy chắc lá rụng đầy Sad Sad Sad )..còn cố nhân biết có còn gặp lại?
tieusontrangsi
tieusontrangsi
Members

Tổng số bài gửi : 176
Age : 70
Reputation : 0
Registration date : 07/09/2008

Về Đầu Trang Go down

Điện Giật Cắc Kè Empty Re: Điện Giật Cắc Kè

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết