TÌNH YÊU HAY TÌNH NHỚ...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
TÌNH YÊU HAY TÌNH NHỚ...
CÓ DUYÊN THÌ NGÀN NĂM VẪN GẶP,
CÓ TÌNH THÌ TRĂM NĂM VẪN CHỜ!!
Có
hai hạt lúa nọ, chúng được sinh ra từ hai bụi lúa cách nhau rất xa
trong cùng một thửa ruộng. Một bụi lúa thì ở đầu bờ, cạnh con mương đầy
ăm ắp nước và có nhiều người qua lại. Một bụi lúa ở giữa ruộng giữa
toàn những gia đình nhà lúa. Chuyện chúng ở đâu cũng không quan trọng
lắm. Tôi chỉ muốn kể rằng, chúng chẳng biết gì đến nhau, nhưng mỗi sáng
khi mặt trời lên, chúng đều tỉnh dậy và xuýt xoa: Ôi, thật là ấm áp.
Nắng vàng đã lên và tất cả anh em nhà lúa cùng nhau hát bài hát ca ngợi
cuộc sống đẹp tươi và vẻ đẹp của Mặt Trời.
Một ngày nọ, từ các ngả đường, bà con kéo nhau ra đồng gặt lúa.
Những cánh tay thoăn thoắt vung liềm suốt từ sáng đến tận chiều tối.
Từng bó lúa to nặng được chất lên xe, chở về trong sân. Ở đó, máy tuốt
lúa đã chờ sẵn. Tuy hơi mệt vì làm việc liên tục, nhưng nhìn những hạt
lúa căng tròn đẹp quá mà máy tuốt lúa hân hoan hát lên. Có điều nó
không phải là một chàng ca sĩ tốt nên suốt từ sáng đến tối nó vẫn chỉ
hát có mỗi một bài: xoẹt… xoẹt… xoẹt… Chẳng sao cả. Nó vẫn rất tự hào
vì điều đó.
Những hạt lúa còn tự hào gấp bội. Chúng tung mình lên trong máy
tuốt lúa. Chúng cười ha hả vì cảm giác rùng rợn như trong phim hành
động. Chúng hân hoan vì được nhìn thấy bao anh em nhà lúa giống mình,
chuẩn bị đóng góp sức mình cho cuộc sống. Tất cả đều tung mình lên, rồi
lại lộn nhào rơi xuống vô cùng khoái trá. Cả cái sân kho thơm mùi lúa,
rộn ràng những tiếng cười, những lời khen không ngớt của những người
nông dân. Chúng quả là những hạt lúa đẹp và dễ mến nhất trên đời.
Giữa bao nhiêu hạt lúa tưởng là trông giống hệt nhau như thế, chẳng
hiểu sao hạt lúa đầu bờ lại chú ý đến hạt lúa giữa ruộng mà ta vừa kể.
Nom cái khía hạt mới thật là duyên dáng làm sao! Trông cô ấy mới dịu
dàng biết chừng nào. Lấy hết can đảm, nó lại gần bắt chuyện: "Này, đằng
ấy nom dễ thương thật đấy. Thế trước đây, nhà đằng ấy ở chỗ nào nhỉ?"
Hạt lúa giữa ruộng im lặng. Mẹ nó vẫn bảo: Im như thóc. Nó cũng sắp là
một hạt thóc rồi cơ mà, vậy thì im lặng bây giờ có sao đâu. Hạt lúa đầu
bờ vẫn cười: "Này, thế nhà đằng ấy có bao nhiêu anh em? Chắc là cũng
đông phải biết! Nhà tớ cũng thế, cả trăm anh em chứ chẳng phải chuyện
đùa… Có tớ là xinh trai nhất nhà đấy !". Rồi nó quay sang hạt lúa bên
cạnh, tìm sự phụ hoạ: Phải không anh cả!
Thế mà hạt lúa giữa ruộng vẫn lặng im. Nó buồn cười quá. Ông anh cả
có vẻ xinh trai hơn ấy chứ. Nhưng mà cậu ấy mới thực là dễ thương.
Khi
mà hạt lúa giữa ruộng còn đang lặng im như thế thì người ta đến bốc
từng thúng lúa đem đổ sang 1 cái sân rộng khác để phơi. Hạt lúa đầu bờ
cứ buồn bã đưa mắt tìm hạt lúa giữa ruộng mà chẳng thấy. Anh cả vỗ vai
cậu nói: Không sao đâu. Rồi chú sẽ tìm lại được cô ấy mà. Hạt lúa đầu
bờ cứ đưa mắt ra xa: Anh ấy có nói đúng không? Giữa mênh mông cuộc đời
này, liệu ta có còn gặp lại?
*****
Sau bao nhiêu ngày được phơi nắng bỏng rát, hạt lúa
nào cũng khoẻ ra: ngực nở, tay chân săn chắc và thơm mùi nắng. Bây giờ
chúng đã được gọi là những hạt thóc, nhưng tôi vẫn muốn gọi chúng là
những hạt lúa, bởi chúng ta đang kể câu chuyện "Chuyện về hai hạt lúa"
cơ mà.
Hai hạt lúa đó được đổ vào chung một bồ thóc. Một hạt ở tít trên
cùng, một hạt ở dưới đáy. Tôi và các bạn đều biết điều đó, nhưng chúng
lại chẳng biết gì. Chúng hoàn toàn bặt tin nhau. Hạt lúa đầu bờ đã rắn
rỏi hơn rất nhiều, nhưng trong lòng chú vẫn dịu dàng hình bóng của cô
bạn hạt lúa kia.
Thật là kì lạ, sau bao lần người ta đến lấy thóc đi thì hạt lúa ở
trên lại rơi xuống đáy. Và bây giờ chúng đang đứng trước mặt nhau.
Chẳng ai nói câu nào cả. Chúng cứ nhìn nhau hồi lâu và suy nghĩ miên
man. Hạt lúa ở đầu bờ đã trầm lắng hơn. "Không ngờ là mình được gặp lại
cô ấy. Trông cô ấy còn đáng yêu hơn trước". Hạt lúa giữa ruộng thấy
lòng mình dịu dàng: "trông cậu ấy vẫn dễ thương như thế, nhưng mà rắn
rỏi hơn thì phải".
Cuối cùng, thật là thú vị, hạt lúa giữa ruộng lại là người nói
trước. Nó mỉm cười nói khẽ: Đằng ấy thấy không, giữa hàng nghìn hạt
lúa, đến hai hạt lúa còn nhận ra nhau cơ mà?
Hạt lúa đầu bờ dịu dàng: Tớ đã nhận ra đằng ấy, vào lần đầu tiên gặp đằng ấy.
Hạt lúa giữa ruộng xúc động nhắc lại: Đến hai hạt lúa cũng còn nhận ra nhau cơ mà.
CÓ TÌNH THÌ TRĂM NĂM VẪN CHỜ!!
Có
hai hạt lúa nọ, chúng được sinh ra từ hai bụi lúa cách nhau rất xa
trong cùng một thửa ruộng. Một bụi lúa thì ở đầu bờ, cạnh con mương đầy
ăm ắp nước và có nhiều người qua lại. Một bụi lúa ở giữa ruộng giữa
toàn những gia đình nhà lúa. Chuyện chúng ở đâu cũng không quan trọng
lắm. Tôi chỉ muốn kể rằng, chúng chẳng biết gì đến nhau, nhưng mỗi sáng
khi mặt trời lên, chúng đều tỉnh dậy và xuýt xoa: Ôi, thật là ấm áp.
Nắng vàng đã lên và tất cả anh em nhà lúa cùng nhau hát bài hát ca ngợi
cuộc sống đẹp tươi và vẻ đẹp của Mặt Trời.
Một ngày nọ, từ các ngả đường, bà con kéo nhau ra đồng gặt lúa.
Những cánh tay thoăn thoắt vung liềm suốt từ sáng đến tận chiều tối.
Từng bó lúa to nặng được chất lên xe, chở về trong sân. Ở đó, máy tuốt
lúa đã chờ sẵn. Tuy hơi mệt vì làm việc liên tục, nhưng nhìn những hạt
lúa căng tròn đẹp quá mà máy tuốt lúa hân hoan hát lên. Có điều nó
không phải là một chàng ca sĩ tốt nên suốt từ sáng đến tối nó vẫn chỉ
hát có mỗi một bài: xoẹt… xoẹt… xoẹt… Chẳng sao cả. Nó vẫn rất tự hào
vì điều đó.
Những hạt lúa còn tự hào gấp bội. Chúng tung mình lên trong máy
tuốt lúa. Chúng cười ha hả vì cảm giác rùng rợn như trong phim hành
động. Chúng hân hoan vì được nhìn thấy bao anh em nhà lúa giống mình,
chuẩn bị đóng góp sức mình cho cuộc sống. Tất cả đều tung mình lên, rồi
lại lộn nhào rơi xuống vô cùng khoái trá. Cả cái sân kho thơm mùi lúa,
rộn ràng những tiếng cười, những lời khen không ngớt của những người
nông dân. Chúng quả là những hạt lúa đẹp và dễ mến nhất trên đời.
Giữa bao nhiêu hạt lúa tưởng là trông giống hệt nhau như thế, chẳng
hiểu sao hạt lúa đầu bờ lại chú ý đến hạt lúa giữa ruộng mà ta vừa kể.
Nom cái khía hạt mới thật là duyên dáng làm sao! Trông cô ấy mới dịu
dàng biết chừng nào. Lấy hết can đảm, nó lại gần bắt chuyện: "Này, đằng
ấy nom dễ thương thật đấy. Thế trước đây, nhà đằng ấy ở chỗ nào nhỉ?"
Hạt lúa giữa ruộng im lặng. Mẹ nó vẫn bảo: Im như thóc. Nó cũng sắp là
một hạt thóc rồi cơ mà, vậy thì im lặng bây giờ có sao đâu. Hạt lúa đầu
bờ vẫn cười: "Này, thế nhà đằng ấy có bao nhiêu anh em? Chắc là cũng
đông phải biết! Nhà tớ cũng thế, cả trăm anh em chứ chẳng phải chuyện
đùa… Có tớ là xinh trai nhất nhà đấy !". Rồi nó quay sang hạt lúa bên
cạnh, tìm sự phụ hoạ: Phải không anh cả!
Thế mà hạt lúa giữa ruộng vẫn lặng im. Nó buồn cười quá. Ông anh cả
có vẻ xinh trai hơn ấy chứ. Nhưng mà cậu ấy mới thực là dễ thương.
Khi
mà hạt lúa giữa ruộng còn đang lặng im như thế thì người ta đến bốc
từng thúng lúa đem đổ sang 1 cái sân rộng khác để phơi. Hạt lúa đầu bờ
cứ buồn bã đưa mắt tìm hạt lúa giữa ruộng mà chẳng thấy. Anh cả vỗ vai
cậu nói: Không sao đâu. Rồi chú sẽ tìm lại được cô ấy mà. Hạt lúa đầu
bờ cứ đưa mắt ra xa: Anh ấy có nói đúng không? Giữa mênh mông cuộc đời
này, liệu ta có còn gặp lại?
*****
Sau bao nhiêu ngày được phơi nắng bỏng rát, hạt lúa
nào cũng khoẻ ra: ngực nở, tay chân săn chắc và thơm mùi nắng. Bây giờ
chúng đã được gọi là những hạt thóc, nhưng tôi vẫn muốn gọi chúng là
những hạt lúa, bởi chúng ta đang kể câu chuyện "Chuyện về hai hạt lúa"
cơ mà.
Hai hạt lúa đó được đổ vào chung một bồ thóc. Một hạt ở tít trên
cùng, một hạt ở dưới đáy. Tôi và các bạn đều biết điều đó, nhưng chúng
lại chẳng biết gì. Chúng hoàn toàn bặt tin nhau. Hạt lúa đầu bờ đã rắn
rỏi hơn rất nhiều, nhưng trong lòng chú vẫn dịu dàng hình bóng của cô
bạn hạt lúa kia.
Thật là kì lạ, sau bao lần người ta đến lấy thóc đi thì hạt lúa ở
trên lại rơi xuống đáy. Và bây giờ chúng đang đứng trước mặt nhau.
Chẳng ai nói câu nào cả. Chúng cứ nhìn nhau hồi lâu và suy nghĩ miên
man. Hạt lúa ở đầu bờ đã trầm lắng hơn. "Không ngờ là mình được gặp lại
cô ấy. Trông cô ấy còn đáng yêu hơn trước". Hạt lúa giữa ruộng thấy
lòng mình dịu dàng: "trông cậu ấy vẫn dễ thương như thế, nhưng mà rắn
rỏi hơn thì phải".
Cuối cùng, thật là thú vị, hạt lúa giữa ruộng lại là người nói
trước. Nó mỉm cười nói khẽ: Đằng ấy thấy không, giữa hàng nghìn hạt
lúa, đến hai hạt lúa còn nhận ra nhau cơ mà?
Hạt lúa đầu bờ dịu dàng: Tớ đã nhận ra đằng ấy, vào lần đầu tiên gặp đằng ấy.
Hạt lúa giữa ruộng xúc động nhắc lại: Đến hai hạt lúa cũng còn nhận ra nhau cơ mà.
dieuhuynh- Members
- Tổng số bài gửi : 165
Age : 74
Reputation : 0
Registration date : 06/01/2008
Similar topics
» DẤU YÊU TÌNH ĐẦU
» MƯA VÀ TÌNH YÊU
» Hình đẹp nhất trong năm 2010
» CẦN LẮM NHỮNG CỬ CHỈ YÊU THƯƠNG
» YÊU CẦU KHẨN CẤP!!! - SOS -
» MƯA VÀ TÌNH YÊU
» Hình đẹp nhất trong năm 2010
» CẦN LẮM NHỮNG CỬ CHỈ YÊU THƯƠNG
» YÊU CẦU KHẨN CẤP!!! - SOS -
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết