MỘT CHÚT TÂM SỰ NHÂN NGÀY 20/11
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
MỘT CHÚT TÂM SỰ NHÂN NGÀY 20/11
Không biết các bạn như thế nào chứ riêng tôi thì ngay những ngày đầu khi vào học ở trường Kỹ Thuật Việt Đức tôi thực sự bị sốc trước ngôn ngữ giao tiếp giữa thầy trò chúng mình. Ở đây không có thầy và các em,mà chỉ có tao và tụi bây hoặc chúng mầy.Nhưng sau một thời gian thì tôi lại thấy những từ kia lại hàm chứa nhiều tình cảm thân thương hơn.Nó như giọng nói cũa một người anh với các em của mình.
Hôm tôi và các bạn đến thăm thầy Đặng Vũ Chính trước khi thầy về quê dưỡng bệnh.Có sự hiện diện của thầy Gia,thầy Mạnh,thầy Thưởng.Chúng tôi cười nói chuyện trò như những anh em ruột thịt trong một gia đình.Tôi thấy cái hạnh phúc hiện ra trong nụ cười ,giọng nói của các thầy.
Cô Chính nói-Thầy các em nói Tôi còn trẻ lắm sao lại…!.Thầy cười bảo:- Đời người một trăm năm.Tôi mới bảy mươi hơn không phải còn quá trẻ sao?Tôi bỗng cảm thấy buâng khuâng vì thời gian chúng ta xa thầy càng gần.
Chúng ta những người cùng học dưới một mái trường,sau bao năm xa cách giờ lại gặp nhau đây .Ngồi lại nhắc nhở,chia sẽ với nhau những buồn vui của quá khứ lẫn hiện tại.Cầu mong cho tình thầy trò,tình bằng hữu của chúng mình rực rở mãi trong ánh hoàng hôn của một kiếp người.
Hôm tôi và các bạn đến thăm thầy Đặng Vũ Chính trước khi thầy về quê dưỡng bệnh.Có sự hiện diện của thầy Gia,thầy Mạnh,thầy Thưởng.Chúng tôi cười nói chuyện trò như những anh em ruột thịt trong một gia đình.Tôi thấy cái hạnh phúc hiện ra trong nụ cười ,giọng nói của các thầy.
Cô Chính nói-Thầy các em nói Tôi còn trẻ lắm sao lại…!.Thầy cười bảo:- Đời người một trăm năm.Tôi mới bảy mươi hơn không phải còn quá trẻ sao?Tôi bỗng cảm thấy buâng khuâng vì thời gian chúng ta xa thầy càng gần.
Chúng ta những người cùng học dưới một mái trường,sau bao năm xa cách giờ lại gặp nhau đây .Ngồi lại nhắc nhở,chia sẽ với nhau những buồn vui của quá khứ lẫn hiện tại.Cầu mong cho tình thầy trò,tình bằng hữu của chúng mình rực rở mãi trong ánh hoàng hôn của một kiếp người.
huynhminhthanh- Members
- Tổng số bài gửi : 918
Age : 69
Reputation : -1
Registration date : 26/02/2008
VANG BÓNG MỘT THỜI.
Lời tâm sự:
-Ghi lại những Biệt Danh của các học trò đặt cho thầy ngày trước không hàm ý xúc phạm các thầy,chỉ là muốn nhớ lại những kỷ niệm thầy trò ngày trước-Các thầy có đọc những giòng nầy thì cũng nên rộng lòng tha thứ cho các em ,ngày đó các em chỉ mới mười bốn mười lăm mà thôi.Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò phải không thầy!
-Ba Đương biệt danh của thầy hiệu trưởng:tuyệt chiêu:Thiết sa Chưởng(Tát tai) -nếu bạn nào cao quá xin làm ơn quỳ xuống!Rất thận trọng trước khi phát biểu.
-Thầy Tôn (xin phép không nêu biệt danh)-Binh khí:Đã Cẩu Bổng (roi mây).Ai quên mang vớ,dây nịch coi chừng!
-Thầy Huỳnh Châu Toàn-biệt danh:-Tư Lựu Đạn hung thần của các học sinh năm thứ nhất -Xử dụng nhuần nhuyển Thiết Sa Chưởng lẩn Đã Cẩu Bổng.Rất nhiều độc chiêu để trị đám học trò quỷ sứ, đến nổi có câu thì thầm trong giới học sinh:-Anh nào không biết Tư Lựu Đạn thì không phải là dân Việt Đức.
-Tổng giám xưởng:Vũ Thế Trinh-tuyệt chiêu:-nhéo vào hông.
Trường ta có hai thầy Chính:-thầy Chính Cao tức Đặng Vũ Chính,biệt danh khác thầy Chính Mouvement.
-Thầy Chính Lùn (NCB).biệt danh Astroboy
-Thầy Trịnh Trương Định KNS(Xì Trum).Người nhỏ đi xe bự.
-Thầy Nguyễn Minh Hoàng KNS(Hoàng Râu,Hoàng Cao Bồi)-Râu tóc 6 tháng cắt tỉa một lần. Đặc Điểm:-Quần áo Kaki vàng,nón bo chấm sơn xanh đỏ,giầy bốt quân đội.
-Thầy Võ Văn Lập KNS(Người Cày có ruộng):-tuyệt chiêu-nhéo lổ tai.
-Thầy Lý (MDC)-Lý nhớt.
-Thầy Thưởng AUTO(Tổng giám đốc Đá Mài Phá).
-Thầy Lợi AUTO(Bà Lợi).
-Thầy Ba AUTO(Ba Cao).
-Thầy Phụng(NCB) Phụng Cá Vàng.
-Thầy Tuấn (người Huế dạy Toán)-thầy Tuấn U Mê.(hay mắng học sinh:-sao mi u mê thế?)
Ở lớp khác còn có nhiều biệt danh khác. Những biệt danh nầy được biết trong lớp 69KNS-xuất phát không rõ từ đâu ?
-Ghi lại những Biệt Danh của các học trò đặt cho thầy ngày trước không hàm ý xúc phạm các thầy,chỉ là muốn nhớ lại những kỷ niệm thầy trò ngày trước-Các thầy có đọc những giòng nầy thì cũng nên rộng lòng tha thứ cho các em ,ngày đó các em chỉ mới mười bốn mười lăm mà thôi.Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò phải không thầy!
-Ba Đương biệt danh của thầy hiệu trưởng:tuyệt chiêu:Thiết sa Chưởng(Tát tai) -nếu bạn nào cao quá xin làm ơn quỳ xuống!Rất thận trọng trước khi phát biểu.
-Thầy Tôn (xin phép không nêu biệt danh)-Binh khí:Đã Cẩu Bổng (roi mây).Ai quên mang vớ,dây nịch coi chừng!
-Thầy Huỳnh Châu Toàn-biệt danh:-Tư Lựu Đạn hung thần của các học sinh năm thứ nhất -Xử dụng nhuần nhuyển Thiết Sa Chưởng lẩn Đã Cẩu Bổng.Rất nhiều độc chiêu để trị đám học trò quỷ sứ, đến nổi có câu thì thầm trong giới học sinh:-Anh nào không biết Tư Lựu Đạn thì không phải là dân Việt Đức.
-Tổng giám xưởng:Vũ Thế Trinh-tuyệt chiêu:-nhéo vào hông.
Trường ta có hai thầy Chính:-thầy Chính Cao tức Đặng Vũ Chính,biệt danh khác thầy Chính Mouvement.
-Thầy Chính Lùn (NCB).biệt danh Astroboy
-Thầy Trịnh Trương Định KNS(Xì Trum).Người nhỏ đi xe bự.
-Thầy Nguyễn Minh Hoàng KNS(Hoàng Râu,Hoàng Cao Bồi)-Râu tóc 6 tháng cắt tỉa một lần. Đặc Điểm:-Quần áo Kaki vàng,nón bo chấm sơn xanh đỏ,giầy bốt quân đội.
-Thầy Võ Văn Lập KNS(Người Cày có ruộng):-tuyệt chiêu-nhéo lổ tai.
-Thầy Lý (MDC)-Lý nhớt.
-Thầy Thưởng AUTO(Tổng giám đốc Đá Mài Phá).
-Thầy Lợi AUTO(Bà Lợi).
-Thầy Ba AUTO(Ba Cao).
-Thầy Phụng(NCB) Phụng Cá Vàng.
-Thầy Tuấn (người Huế dạy Toán)-thầy Tuấn U Mê.(hay mắng học sinh:-sao mi u mê thế?)
Ở lớp khác còn có nhiều biệt danh khác. Những biệt danh nầy được biết trong lớp 69KNS-xuất phát không rõ từ đâu ?
tieusontrangsi- Members
- Tổng số bài gửi : 176
Age : 70
Reputation : 0
Registration date : 07/09/2008
Thầy Võ Thượng Dân
Ngày tôi khoác áo xanh kỷ thuật,sự thay đổi môi trường học tập khiến cho tôi ngở ngàng.Cuộc sống học
đường ở đây giống như trong một quân trường.Thời gian,chính là nổi ám ảnh đầu tiên của những tân học sinh.Tất cả đều phải chính xác không được trể tràng.Nó là cơn ác mộng mỗi đêm,có khi thấy mình đi gần đến nơi đổ xe bus lại chợt nhận ra rằng quên mang dây nịch lại ù chạy về nhà loay hoay tìm mãi không ra,lần
khác thì quên vớ,quên nón v.v .. có trăm thứ để nhớ nhưng mà mình lại cứ quên-quá sợ đến độ giật mình thức giấc, mồ hôi mẹ mồ hôi con đầm đìa và thật sung sướng làm sao khi biết rằng chuyện đó chỉ là một giấc mơ.
Rồi thì tôi cũng thích ứng được,mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn.
Các Thầy của tôi,mỗi người một phong cách,truyền đạt những kinh nghiệm về nghề nghiệp cững như những kiến thức cần thiết để vào đời.Một trong những người thầy đã để lại ấn tượng nhiều nhất trong tôi đó là thầy Võ Thượng Dân.
Với thầy cái đáng được lưu ý nhất trong cuộc sống chính là các xử dụng thời gian của chính mình.Thầy nói:
-Con người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi thì đã ngủ hết nửa đời rồi.Nửa đời còn lại trong đó:Từ lúc sinh cho đến lúc học hết bậc tiểu học coi như bỏ đi vì chẳng biết nhận thức gì về cuộc sống.Đến khi nhận biết được đôi điều thì học hành đã chiếm quá nửa,không có thời gian để tận hưởng niềm vui của cuộc đời.Vậy thì ta phải biết quý từng giây phút,đừng lãng phí nó vào những việc vô bổ.
-…thí dụ như trong môn học tôi dạy các em đây!Các em không cần phải nhồi nhét vào đầu những công thức toán học khô khan nầy,những cái đó đã được người ta ghi hết vào đây,trong cuốn sổ tay nầy!Cái đầu của các em để làm gì?Để hiểu công thức nọ,công thức kia như thế nào,áp dụng ra sao và nó được ghi lại ở đâu trong cuốn sách này!Khi thi,tôi cho phép các em mở nó ra xem và nếu không làm được những điều tôi nói trên thì mười cuốn sách cũng không cứu em khỏi điểm 0.
-hàhà Cái nảo của mình bé lắm chỉ nên nhớ những thứ cần thiết thôi.Mà đời sống thì biết bao nhiêu điều cần nhớ,nên phải chọn lọc, đừng có thứ gì cũng phải nhồi nhét vào đầu.Như vậy,chúng ta mới có đủ thời gian cho học và chơi.
Thuở đó chúng tôi chỉ cười thầm vì những lời hóm hỉnh của thầy,nhưng sau nầy khi trưởng thành hơn thì mới thấm thía từng câu,từng chữ.
Trong nghề nghiệp thầy cũng đa tài,nghề nào làm cũng thạo,công việc được giải quyết nhanh gọn chuẩn xác.Dạy học cũng rất hay,mỗi lần đứng lớp không quá một tiếng,bài giảng không thừa không thiếu.(hehe nói lén thôi: nếu không vậy thì làm sao thầy có thời gian mà lên phòng giám thị cùng thầy Tôn giám thị tranh thủ uống với nhau một ngụm rượu tây trong cái chai nhỏ dấu trong túi áo khoác của mình trong tiết trời se lạnh của những ngày lập đông!)
Đến bây giờ mỗi khi nhớ về mái trường xưa,nhớ đến cái dáng dấp cục mịch của thầy,nhớ đến những lời thầy
nói,tôi vẫn luôn trách mình sao lại coi nhẹ những lời giáo huấn đó để cuộc đời của mình cứ lận đận lao đao vì mình đã phung phí thời gian của tuổi xuân mình vào những điều vô ích.
….
đường ở đây giống như trong một quân trường.Thời gian,chính là nổi ám ảnh đầu tiên của những tân học sinh.Tất cả đều phải chính xác không được trể tràng.Nó là cơn ác mộng mỗi đêm,có khi thấy mình đi gần đến nơi đổ xe bus lại chợt nhận ra rằng quên mang dây nịch lại ù chạy về nhà loay hoay tìm mãi không ra,lần
khác thì quên vớ,quên nón v.v .. có trăm thứ để nhớ nhưng mà mình lại cứ quên-quá sợ đến độ giật mình thức giấc, mồ hôi mẹ mồ hôi con đầm đìa và thật sung sướng làm sao khi biết rằng chuyện đó chỉ là một giấc mơ.
Rồi thì tôi cũng thích ứng được,mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn.
Các Thầy của tôi,mỗi người một phong cách,truyền đạt những kinh nghiệm về nghề nghiệp cững như những kiến thức cần thiết để vào đời.Một trong những người thầy đã để lại ấn tượng nhiều nhất trong tôi đó là thầy Võ Thượng Dân.
Với thầy cái đáng được lưu ý nhất trong cuộc sống chính là các xử dụng thời gian của chính mình.Thầy nói:
-Con người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi thì đã ngủ hết nửa đời rồi.Nửa đời còn lại trong đó:Từ lúc sinh cho đến lúc học hết bậc tiểu học coi như bỏ đi vì chẳng biết nhận thức gì về cuộc sống.Đến khi nhận biết được đôi điều thì học hành đã chiếm quá nửa,không có thời gian để tận hưởng niềm vui của cuộc đời.Vậy thì ta phải biết quý từng giây phút,đừng lãng phí nó vào những việc vô bổ.
-…thí dụ như trong môn học tôi dạy các em đây!Các em không cần phải nhồi nhét vào đầu những công thức toán học khô khan nầy,những cái đó đã được người ta ghi hết vào đây,trong cuốn sổ tay nầy!Cái đầu của các em để làm gì?Để hiểu công thức nọ,công thức kia như thế nào,áp dụng ra sao và nó được ghi lại ở đâu trong cuốn sách này!Khi thi,tôi cho phép các em mở nó ra xem và nếu không làm được những điều tôi nói trên thì mười cuốn sách cũng không cứu em khỏi điểm 0.
-hàhà Cái nảo của mình bé lắm chỉ nên nhớ những thứ cần thiết thôi.Mà đời sống thì biết bao nhiêu điều cần nhớ,nên phải chọn lọc, đừng có thứ gì cũng phải nhồi nhét vào đầu.Như vậy,chúng ta mới có đủ thời gian cho học và chơi.
Thuở đó chúng tôi chỉ cười thầm vì những lời hóm hỉnh của thầy,nhưng sau nầy khi trưởng thành hơn thì mới thấm thía từng câu,từng chữ.
Trong nghề nghiệp thầy cũng đa tài,nghề nào làm cũng thạo,công việc được giải quyết nhanh gọn chuẩn xác.Dạy học cũng rất hay,mỗi lần đứng lớp không quá một tiếng,bài giảng không thừa không thiếu.(hehe nói lén thôi: nếu không vậy thì làm sao thầy có thời gian mà lên phòng giám thị cùng thầy Tôn giám thị tranh thủ uống với nhau một ngụm rượu tây trong cái chai nhỏ dấu trong túi áo khoác của mình trong tiết trời se lạnh của những ngày lập đông!)
Đến bây giờ mỗi khi nhớ về mái trường xưa,nhớ đến cái dáng dấp cục mịch của thầy,nhớ đến những lời thầy
nói,tôi vẫn luôn trách mình sao lại coi nhẹ những lời giáo huấn đó để cuộc đời của mình cứ lận đận lao đao vì mình đã phung phí thời gian của tuổi xuân mình vào những điều vô ích.
….
tieusontrangsi- Members
- Tổng số bài gửi : 176
Age : 70
Reputation : 0
Registration date : 07/09/2008
XIN TRI ÂN...
Nhân ngày kỷ niệm các nhà giáo,em xin gởi lời cám ơn và tri ân đến các thầy cô về món quà "hành trang đường đời" mà các thầy đã tặng cho em mấy chục năm trước.Kính chúc các thầy cô luôn dối dào sức khỏe đề nhìn thấy sự thành đạt của các thế hệ mà các thầy cô đã bỏ công ra sức vung trồng.Trọng kính
6hau6- Tổng số bài gửi : 428
Age : 67
Location : WISCONSIN ,USA
Reputation : 1
Registration date : 31/01/2009
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết