Niềm Vui Nỗi Nhớ
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Niềm Vui Nỗi Nhớ
Tôi khâm phục Nguyễn Phúc Hậu vô cùng khi anh xữ dụng cái từ “trường mẹ” để chỉ một nơi mà anh yêu mến. Anh là bạn cùng khoá 71 với tôi , là một trong những khuôn mặt ngơ ngác trong một buổi nhập trường khó quên của hơn ba mươi bảy năm về trước . Những kỷ niệm của anh và tôi trong suốt sáu năm ngồi dưới ngôi “trường mẹ” tuy có khác nhau ,nhưng cả tôi lẫn anh đều vẫn còn cất giữ ở một góc tâm hồn mình để đôi lúc mở cánh cửa ra nhìn lại với nhiều nỗi bồi hồi khó tả….Không có gì khiến cho tôi cảm thấy mình linh động hơn những lúc hồi tuởng về những ngày tháng hoa niên đã một lần hân hoan đón nhận đó – Dù bây giờ những ngày tháng ấy đã qua đi không bao giờ trở lại nữa, nhưng tôi vẫn còn thấy trong lòng mình thấp thoáng hình ảnh một ngôi trường , vẫn còn thấy bóng dáng vô tư của bao nhiêu bè bạn cùng nét mặt của từng thầy cô mà tôi vô cùng kính mến .
Tôi rời trường ra đi khi chưa tan hết những niềm vui , những mơ ước ngây ngô của chuổi ngày đi học để bước qua nhiều chặng đường không bằng phẳng của cuộc đời , nhưng tôi vẫn phải đi dù bằng bưóc chân miễn cưỡng , vẫn phải đối diện những hoạt cảnh cay đắng của chuyện sinh nhai với những tranh dành , hiềm tị ở một môi trường hoàn toàn xa lạ! Chính những lúc ấy tôi nhớ thật nhiều cái thiên đàng nhỏ bé của tôi – nơi có những giận hờn chỉ xảy ra trong chốc lát rồi lại vui tươi , nơi có mảnh vườn cao su ngập lá mỗi lần giáp tết và có những tình cảm thân thiết mà bạn bè đã cùng tôi chia sẻ .
Ngày lại ngày qua , trên con đường không mong đợi ấy tôi lại rẽ sang môt khúc quanh khác để đi đến một chân trời mà trước đó chưa bao giờ nghĩ tới , nhìn lại sau lưng là một quê hương đã xa với những bạn bè không biết đến bao giờ gặp lại ? Những hình ảnh của năm tháng học trò cứ ẩn hiện hoài hoài giữa trí tưởng của tôi suốt hai mươi tám năm dài rời xa đất nước .Tôi bỗng nhận ra rằng tôi vẫn còn gắn bó rất nhiều với cái khung trời đầy mơ mộng của ngày xưa ấy ! Vì vậy cuối năm vừa rồi , khi biết chính xác thời điểm của buổi họp mặt hằng năm và sau khi đã chắc chắn mình sẽ được về kịp lúc thì bao nhiêu nỗi xôn xao chợt đến , như có một đứa trẻ con nào đó đang náo nức trong cái người lớn của tôi ! Niềm nôn nao ấy kéo dài cho tới khi tôi đặt bước chân trở lại Sài gòn trong ánh đèn và nhịp sống của một đêm thứ bảy , nó cũng tràn đầy trong giấc ngủ ngắn ngủi ,mong đêm qua thật nhanh để sáng đến dự buổi họp mặt mà lâu rồi tôi mong đợi .
Phải nói rằng khi đã đi gần hết một quãng đời trung niên tôi bỗng tìm được một niềm vui không nhỏ khi gặp lại những khuôn mặt đã gần gũi với tôi trong những ngày tuổi trẻ . Từng câu hỏi đã tạo cho tôi nhiều xúc động “Anh Lộc còn nhớ em không ?” “Ê ! Mầy có nhớ tao không Lộc?”.Tôi làm sao quên được ? Tôi sung sướng và vinh hạnh vô cùng khi vẫn còn được đứng trong trí nhớ của những người bạn , những người đàn anh và đàn em đó . Tay bắt tay , lòng đầy xúc cảm , nhìn quanh rồi thăm hỏi , tôi mừng biết bao cho những người bạn nay đã có cuộc sống cao sang , tôi buồn rất nhiều cho những người bạn khác vẫn còn chìm đắm triền miên trong cảnh nghèo nàn bệnh tật ! Ngày xưa chúng ta có khác gì nhau đâu ? Cũng vui đùa , cũng vô tư , cũng hồi hộp mỗi lần thi cử….mà sao nay lại có một khoảng cách biệt trùng trùng ?
Khi chụp hình lưu niệm xong , thầy Mạnh dẫn chúng tôi đi một vòng thăm trường , bóng của thầy và tôi đổ xiên xiên trên lối đi mà tôi vô cùng quen thuộc , hai thầy trò vừa đi vừa nhắc nhiều chuyện cũ . Bước vào trong xưởng điện thấy những đường dây điện do khóa tôi và khóa 70 ĐKN lắp đặt khi xưởng vừa mới xây xong vẫn còn nguyên đó , nhưng bàn ghế thì đã quá cũ kỹ với thời gian . Nhìn ra khoảnh sân trước xưởng , nơi ngày xưa chúng tôi thường đánh bóng chuyền , bỗng dưng thật bùi ngùi khi nhớ tới một Đoàn Nghĩa hiền lành có nụ cười rất hồn hậu mỗi khi đỡ trượt đường banh và bị chúng tôi xỉ vả . Anh đã ra đi như các anh Nguyễn Huy Chính , Trịnh Quang Chi đã ra đi – như các bạn Đào Minh Hùng , Vương Anh Tuấn , Đõ Văn Thắng đã ra đi ! Nơi cõi xa xăm nào đó các anh và các bạn ấy có gặp được nhau không ? Còn nơi cõi phù du mà chúng ta đang sống , Đoàn Nghĩa đã để lại cho tôi những hình ảnh không phai và để lại cho khóa 71 của chúng tôi rất nhiều thương tiếc .
Rời xưởng điện chúng tôi đi qua xưởng chính nhưng không vào trong thăm được vì cửa khóa , chúng tôi đi dọc hông trường rồi quẹo trái để thăm câu lạc bô và xưởng điện cũ mà sau này thành xưởng KTGĐ , nhưng cửa cũng bị khóa nốt ! Tôi ngồi xuống bậc thềm trước xưởng KTGĐ nhìn qua xưởng CKO , chợt thấy nơi góc có vài bông cúc dại vươn lên khiến tôi nhớ về những ngày xa xôi , quanh sân trường khang trang sạch sẽ , những cánh hoa vàng tươi này lay nhẹ trong gió cuối năm đã gieo cho tôi nhiều rộn rã , bây giờ nó vẫn còn mọc nơi đây nhưng tôi thì đã rời xa , chỉ có ít phút giây trở về ngồi ôn kỷ niệm ! Thầy Mạnh đứng lên kéo tôi quay lại phòng ăn , tiếng cười nói vẫn còn vang vọng , một sư huynh từ phía sau sau ấn tôi ngồi xuống ghế ,“Nãy giờ mầy đi đâu vậy mậy ?” “Dạ, theo thầy Mạnh thăm trường” “Bây giờ dzô được chưa mậy?” “ Dzô thì dzô”. Trong cái chuếnh choáng của men bia , trong cái xúc cảm lẫn lộn buồn vui khi nhìn bạn bè cũ kẻ còn người mất , tôi cũng nghe lòng mình rất ấm vì chúng ta đã tìm về với nhau trong thân tình được ươm trồng từ những ngày còn mang cặp sách .
Hôm ấy tôi uống rất nhiều nên đã khá say , trên đường về ngồi sau lưng Bùi Quang Tuấn , tôi vẫn gắng ngoảnh đầu lại để nhìn ngôi “trường mẹ” – ngôi trường của tôi , của tất cả chúng ta , lòng thầm hẹn một buổi quay về .
Tôi rời trường ra đi khi chưa tan hết những niềm vui , những mơ ước ngây ngô của chuổi ngày đi học để bước qua nhiều chặng đường không bằng phẳng của cuộc đời , nhưng tôi vẫn phải đi dù bằng bưóc chân miễn cưỡng , vẫn phải đối diện những hoạt cảnh cay đắng của chuyện sinh nhai với những tranh dành , hiềm tị ở một môi trường hoàn toàn xa lạ! Chính những lúc ấy tôi nhớ thật nhiều cái thiên đàng nhỏ bé của tôi – nơi có những giận hờn chỉ xảy ra trong chốc lát rồi lại vui tươi , nơi có mảnh vườn cao su ngập lá mỗi lần giáp tết và có những tình cảm thân thiết mà bạn bè đã cùng tôi chia sẻ .
Ngày lại ngày qua , trên con đường không mong đợi ấy tôi lại rẽ sang môt khúc quanh khác để đi đến một chân trời mà trước đó chưa bao giờ nghĩ tới , nhìn lại sau lưng là một quê hương đã xa với những bạn bè không biết đến bao giờ gặp lại ? Những hình ảnh của năm tháng học trò cứ ẩn hiện hoài hoài giữa trí tưởng của tôi suốt hai mươi tám năm dài rời xa đất nước .Tôi bỗng nhận ra rằng tôi vẫn còn gắn bó rất nhiều với cái khung trời đầy mơ mộng của ngày xưa ấy ! Vì vậy cuối năm vừa rồi , khi biết chính xác thời điểm của buổi họp mặt hằng năm và sau khi đã chắc chắn mình sẽ được về kịp lúc thì bao nhiêu nỗi xôn xao chợt đến , như có một đứa trẻ con nào đó đang náo nức trong cái người lớn của tôi ! Niềm nôn nao ấy kéo dài cho tới khi tôi đặt bước chân trở lại Sài gòn trong ánh đèn và nhịp sống của một đêm thứ bảy , nó cũng tràn đầy trong giấc ngủ ngắn ngủi ,mong đêm qua thật nhanh để sáng đến dự buổi họp mặt mà lâu rồi tôi mong đợi .
Phải nói rằng khi đã đi gần hết một quãng đời trung niên tôi bỗng tìm được một niềm vui không nhỏ khi gặp lại những khuôn mặt đã gần gũi với tôi trong những ngày tuổi trẻ . Từng câu hỏi đã tạo cho tôi nhiều xúc động “Anh Lộc còn nhớ em không ?” “Ê ! Mầy có nhớ tao không Lộc?”.Tôi làm sao quên được ? Tôi sung sướng và vinh hạnh vô cùng khi vẫn còn được đứng trong trí nhớ của những người bạn , những người đàn anh và đàn em đó . Tay bắt tay , lòng đầy xúc cảm , nhìn quanh rồi thăm hỏi , tôi mừng biết bao cho những người bạn nay đã có cuộc sống cao sang , tôi buồn rất nhiều cho những người bạn khác vẫn còn chìm đắm triền miên trong cảnh nghèo nàn bệnh tật ! Ngày xưa chúng ta có khác gì nhau đâu ? Cũng vui đùa , cũng vô tư , cũng hồi hộp mỗi lần thi cử….mà sao nay lại có một khoảng cách biệt trùng trùng ?
Khi chụp hình lưu niệm xong , thầy Mạnh dẫn chúng tôi đi một vòng thăm trường , bóng của thầy và tôi đổ xiên xiên trên lối đi mà tôi vô cùng quen thuộc , hai thầy trò vừa đi vừa nhắc nhiều chuyện cũ . Bước vào trong xưởng điện thấy những đường dây điện do khóa tôi và khóa 70 ĐKN lắp đặt khi xưởng vừa mới xây xong vẫn còn nguyên đó , nhưng bàn ghế thì đã quá cũ kỹ với thời gian . Nhìn ra khoảnh sân trước xưởng , nơi ngày xưa chúng tôi thường đánh bóng chuyền , bỗng dưng thật bùi ngùi khi nhớ tới một Đoàn Nghĩa hiền lành có nụ cười rất hồn hậu mỗi khi đỡ trượt đường banh và bị chúng tôi xỉ vả . Anh đã ra đi như các anh Nguyễn Huy Chính , Trịnh Quang Chi đã ra đi – như các bạn Đào Minh Hùng , Vương Anh Tuấn , Đõ Văn Thắng đã ra đi ! Nơi cõi xa xăm nào đó các anh và các bạn ấy có gặp được nhau không ? Còn nơi cõi phù du mà chúng ta đang sống , Đoàn Nghĩa đã để lại cho tôi những hình ảnh không phai và để lại cho khóa 71 của chúng tôi rất nhiều thương tiếc .
Rời xưởng điện chúng tôi đi qua xưởng chính nhưng không vào trong thăm được vì cửa khóa , chúng tôi đi dọc hông trường rồi quẹo trái để thăm câu lạc bô và xưởng điện cũ mà sau này thành xưởng KTGĐ , nhưng cửa cũng bị khóa nốt ! Tôi ngồi xuống bậc thềm trước xưởng KTGĐ nhìn qua xưởng CKO , chợt thấy nơi góc có vài bông cúc dại vươn lên khiến tôi nhớ về những ngày xa xôi , quanh sân trường khang trang sạch sẽ , những cánh hoa vàng tươi này lay nhẹ trong gió cuối năm đã gieo cho tôi nhiều rộn rã , bây giờ nó vẫn còn mọc nơi đây nhưng tôi thì đã rời xa , chỉ có ít phút giây trở về ngồi ôn kỷ niệm ! Thầy Mạnh đứng lên kéo tôi quay lại phòng ăn , tiếng cười nói vẫn còn vang vọng , một sư huynh từ phía sau sau ấn tôi ngồi xuống ghế ,“Nãy giờ mầy đi đâu vậy mậy ?” “Dạ, theo thầy Mạnh thăm trường” “Bây giờ dzô được chưa mậy?” “ Dzô thì dzô”. Trong cái chuếnh choáng của men bia , trong cái xúc cảm lẫn lộn buồn vui khi nhìn bạn bè cũ kẻ còn người mất , tôi cũng nghe lòng mình rất ấm vì chúng ta đã tìm về với nhau trong thân tình được ươm trồng từ những ngày còn mang cặp sách .
Hôm ấy tôi uống rất nhiều nên đã khá say , trên đường về ngồi sau lưng Bùi Quang Tuấn , tôi vẫn gắng ngoảnh đầu lại để nhìn ngôi “trường mẹ” – ngôi trường của tôi , của tất cả chúng ta , lòng thầm hẹn một buổi quay về .
locle- Members
- Tổng số bài gửi : 166
Age : 69
Reputation : 0
Registration date : 06/01/2008
Re: Niềm Vui Nỗi Nhớ
Lộc ơi !Cám ơn đã chia sẻ "Niềm Vui Nỗi Nhớ" đến tất cả anh em trong nhà, cám ơn đã nói dùm cho những người bạn đang còn ở trên đất khách mà lòng vẫn hướng về trường mẹ.
6hau6- Tổng số bài gửi : 428
Age : 67
Location : WISCONSIN ,USA
Reputation : 1
Registration date : 31/01/2009
MẸ Ơi !CON ĐÃ VỀ ...
Một sáng sớm trở về quê hương
Về trong câu hát âm vang đất trời
Ru hời ru cho ta ngọt bùi
Ấm áp ân tình xa xôi
Một con kênh, một bờ ao xanh
Hàng tre lưu luyến từng chiều hai đứa
Hỡi cánh diều tuổi thơ hôm ấy đâu còn
Trở về nơi tôi sinh ra từ đây
Biết bao con tim mừng vui vòng tay đón mời
Nhìn tôi không dám tin là tôi một thời người làng quê ấy
Mẹ hiền ngồi đan chiếc áo mùa đông
Mái tranh co ro ngày đêm con đây trách lòng
Giọt nước mắt cất lên một tiếng sau cùng
Mẹ! Con đã về ...
Mẹ ,Mẹ ơi! Con đã về ...
Về trong câu hát âm vang đất trời
Ru hời ru cho ta ngọt bùi
Ấm áp ân tình xa xôi
Một con kênh, một bờ ao xanh
Hàng tre lưu luyến từng chiều hai đứa
Hỡi cánh diều tuổi thơ hôm ấy đâu còn
Trở về nơi tôi sinh ra từ đây
Biết bao con tim mừng vui vòng tay đón mời
Nhìn tôi không dám tin là tôi một thời người làng quê ấy
Mẹ hiền ngồi đan chiếc áo mùa đông
Mái tranh co ro ngày đêm con đây trách lòng
Giọt nước mắt cất lên một tiếng sau cùng
Mẹ! Con đã về ...
Mẹ ,Mẹ ơi! Con đã về ...
TL- Members
- Tổng số bài gửi : 172
Age : 66
Reputation : 0
Registration date : 12/07/2009
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết