DIỄN ĐÀN KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC - KIỂU MẪU
CHÀO MỪNG CÁC BẠN TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA ...

Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC - KIỂU MẪU
CHÀO MỪNG CÁC BẠN TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA ...
DIỄN ĐÀN KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC - KIỂU MẪU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Viết Cho Một Người Thầy

2 posters

Go down

Viết Cho Một Người Thầy Empty Viết Cho Một Người Thầy

Bài gửi by locle 23/10/2009, 17:12

Có một cảm giác thật buồn trĩu xuống trong tôi khi biết chính xác tin thầy Trần Toàn đã mất . Nhiều tháng qua tôi đã nghe những tin tức về thầy nhưng không dám tin và không dám nói ra với ai , chỉ mail qua Pháp để hỏi thầy Lai văn Phụng về tính xác thực của nguồn tin trên , nhưng cả thầy Lai văn Phụng cũng không làm sao liên lạc được với thầy Trần Toàn !Điều đó khiến cho tôi càng hoang mang hơn , lòng thầm mong đó chỉ là những tin đồn thất thiệt . Rồi cuối cùng những gì phải đến đã đến trong một niềm buồn đau chung và những nỗi ngậm ngùi riêng lẽ tuỳ theo mức độ gần gũi của mỗi người trong chúng ta đối với Thầy .
Mới trong cuộc họp mặt cuối năm 08 vừa rồi Thầy đã trở về tham dự cùng chúng ta với dáng dấp còn rất trẻ so với những thầy khác. Tôi đã đến chào Thầy và ngồi bên cạnh trò chuyện sau hơn ba mươi năm trời không gặp , điều làm tôi cảm động là thầy vẫn còn nhớ đến tôi cũng như một số các anh và các bạn của ban ĐKN . Trong cái góc ký ức của một vị thầy dành cho môn sinh - Thầy vẫn còn lưu giữ nhiều chi tiết về đám học trò mình đã dạy dù hơn ba chục năm thăm thẳm trôi qua , chứng tỏ rằng những năm tháng ấy đã trở thành một phần của cuộc đời Thầy . Ba mươi năm không phải là một chuổi ngày ngắn ngủi , ngần ấy thời gian đủ để cuốn phăng đi những mộng ước mà một con người đã miệt mài vun đắp và có khi nó còn mang biết bao dâu biển đỗi thay cho cả một dòng đời ! Sau ba mươi năm đó ,tôi lại được cùng Thầy ngồi nhắc nhở nhiều kỷ niệm vui của quãng đời mà thầy trò còn gắn liền với mái trường . Qua giọng nói từ tốn và nụ cười không mấy đổi thay của Thầy , tôi như thấy thời gian lùi lại và mình đang ngồi trong lớp học ngày nào với tiếng giảng bài của Thầy , tôi như vẫn còn nghe được tiếng phấn viết sột soạt trên bảng tạo nên những âm điệu êm đềm của một thời đi học , rồi chợt Thầy quay lại hỏi chúng tôi : “Có hiểu hay không ?”. Ngày ấy tôi thuộc vào hạng lục lục thường tài , mơ mộng thì nhiều mà gặp bài khó thì Thầy phải chỉ dẫn mấy lần mới hiểu ! Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu - một cái hiểu không liên quan gì đến những bài Thầy đã giảng trong nhiều năm về trước ! Tôi hiểu hết sự tận tâm của một người mang chức nghiệp truyền đạt kiến thức cho lớp người đi sau , tôi hiểu tất cả những gì ẩn chứa trong mỗi lời khen ngợi hoặc nghiêm khắc trách mắng chúng tôi khi lầm lỗi là cả một tình thầy trò tuy không tiếng nói ra nhưng trải dài bàng bạc . Tiếc rằng khi đứa học trò củ hội ngộ với vị thầy ngày xưa thì chỉ được một lần hàn huyên thật ngắn - một lần thôi rồi không bao giờ còn gặp nữa !
Tôi không có nỗi bàng hoàng như một người đột ngột nghe tin dữ , nhưng vương vất giữa lòng tôi là một nỗi buồn khó tả bỡi những hình ảnh xa xôi lũ lượt quay về . Không biết đã bao nhiêu lần tôi ngồi bên ly cà phê trước giờ đi làm để hồi tưởng lại môt tuổi đời còn đầy ắp thiết tha và sống động , tôi nhớ hai hàng cây ăn trái chạy dọc sân trường , tôi nhớ những giàn hoa giấy , tôi nhớ lại những buổi sáng đến trường trong cái không khí lành lạnh như thế này đây …. đôi lần trong những buổi sáng đó xe tôi bị bể bánh , trông thấy tôi đang dắt xe Thầy ngừng lại dặn : “ Vá xe xong cứ chạy từ từ , tôi sẽ dặn điểm danh em có mặt , đừng chạy gấp rút nguy hiễm lắm !” rồi Thầy chỡ thằng bạn đi chung xe với tôi đến trường trước .Tôi biết rằng giữa thầy và học trò nam khó mà biểu lộ được cái tình cảm dịu dàng như giữa cô giáo và học trò nữ , nhưng tôi vẫn thấy được sự quan tâm , lo lắng và vượt cao hơn hết là sự ân cần của Thầy mà tôi đã xem như một châm ngôn cho tôi trên mọi thế sống khi bước vào đời .Cũng trong dòng hồi tưởng ấy , tôi nhớ rất nhiều về cái lớp 71ĐKN của tôi với hai mươi sáu khuôn mặt thân quen kẻ hiền hậu dễ thương , người bán trời …không giấy . Nhưng tất cả đều có cùng với tôi những năm tháng thanh xuân và có chung với nhau từng kỷ niệm về Thầy , hơn ba mươi năm rồi... không biết các bạn cùng lớp với tôi có ai còn nhớ những giờ Kỹ Thuật Học khô khan nhưng được Thầy pha vào những chuyện cảnh lạ đường xa khi Thầy còn tu nghiệp ở Đức để phá tan cơn buồn ngủ giữa buổi trưa oi ả ? Có ai còn nhớ cái kết luận sau câu chuyện của Thầy : “Không có người mẹ nào cao quý hơn người mẹ Việt Nam” ? Riêng tôi vẫn còn nhớ mãi để rồi năm năm sau khi quay lưng rời bỏ quê hương tôi không còn mơ màng những cảnh biển rộng trời cao của xứ người bát ngát nữa ! Nhưng tôi lại có dịp nhìn những người mẹ đủ mọi quốc tịch , màu da và nhận ra sự đồng cảm của tôi đối với điều mà Thầy nhận xét hôm nào về tấm lòng của người me Viêt Nam là chân xác , là một sự thật chẳng đỗi thay bỡi sự cao cả ấy ngàn đời bất biến . Còn nhiều…rất nhiều những mẫu chuyện thật bình thường giữa Thầy và chúng tôi trong suốt sáu năm theo học , nhưng khi đã thành quá khứ nó bỗng trở nên đẹp đẽ vô cùng , vui biết bao nhiêu nếu tôi được sống lại những ngày tháng ấy !
Bây giờ thì Thầy đã về bên cạnh người mẹ mà Thầy hết lòng thương kính và nằm yên nghĩ thiên thu trên triền đất quê hương sau chuổi ngày ly xứ . Một đời người thoáng đó đã qua đi …giữa cái sắc không của trần thế , kiếp nhân sinh cũng rất mong manh , vừa còn chợt mất ! Chỉ có một giá trị duy nhất có thể tồn tại là cái tình còn để lại khi người đã ra đi – và cái tình của Thầy khi xưa còn trong tôi mãi mãi .
Tôi không đủ khả năng cùng ngôn từ để trải hết nỗi niềm tiếc thương và kính mến cho một người thầy mà tôi quý trọng, chỉ có trong lòng tôi một nén hương được thắp lên với nguyện ước Thầy sẽ đời đời an vui nơi chân trời miên viễn .

locle
Members

Tổng số bài gửi : 166
Age : 69
Reputation : 0
Registration date : 06/01/2008

Về Đầu Trang Go down

Viết Cho Một Người Thầy Empty Re: Viết Cho Một Người Thầy

Bài gửi by nguyentrunghieu 25/4/2010, 23:49

Em Nguyễn Trung Hiếu ,hồi ở G2 ,bàn thợ số 37 bịThầy Chính ( Lùn ) kêu lên bàn mạp ở ban Nguội Căn Bản ,cùng với Lê Văn Hiếu.Quất mổi thằng 2 roi mây,vậy mà vẫn thương Thầy ,không biết vì sao.
nguyentrunghieu
nguyentrunghieu
Members

Tổng số bài gửi : 289
Age : 67
Reputation : 1
Registration date : 24/12/2008

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết