Sự thật về “ NGÀY XƯA HOÀNG THỊ ”
5 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Sự thật về “ NGÀY XƯA HOÀNG THỊ ”
Hoàng Thị tên thật là Hoàng Thị Ngọ, học ban Kinh Tế Gia Đình trường Kiểu Mẫu Thủ Đức.
Năm 1972 Phạn Thiên Thư học trường Việt Đức, mỗi buổi đến trường đã thầm để ý đến Ngọ.
Khi tan trường, cô Ngọ một mình trên đường về nhà, Thiên Thư lẽo đẽo theo sau.
Trong bóng chiều tà, ánh nắng hắt qua hàng cây, cô lặng lẽ bước, gây cho anh những cảm xúc bâng khuâng khó tả. Cứ thế, anh chỉ biết lặng lẽ đi theo sau cô hàng ngày, giấu kín những cảm xúc của mình không cho ai biết.
Rồi một ngày đầu hạ , anh thu hết can đảm bước đến tặng nàng một chùm phượng đỏ thắm, nàng mỉm cười nhìn anh và vội ép đóa hoa vào cuốn vở, một chuyện tình đẹp đã bắt đầu.
Một buổi chiều tà, đôi tình nhân dạo bước trong Trúc Viên thơ mộng và tĩnh lặng. Tay trong tay họ dìu nhau ngồi bên băng đá cạnh suối nước nhẹ reo như phụ họa cho mối tình thơ mộng.
Nàng nhẹ mở cặp và rút ra cuốn lưu bút ngày xanh trao cho chàng để chàng ghi lại những kỹ niệm đẹp ngày tháng qua. Chợt một con dao Thái Lan sáng loáng từ quyển lưu bút rơi xuống băng đá, gương mặt chàng sững sờ đầy sợ hãi, chàng vội vàng phóng qua con suối chạy thụt mạng nên không nghe được lời nàng thống thiết : anh ơi, em học ban Kinh Tế Gia Đình mà !!!.
Từ đó đường xưa đã vắng bóng nàng :
Mười năm rồi Ngọ
Tình cờ qua đây
Cây xưa vẫn gầy
Phơi nghiêng dáng đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu
Chân theo tìm nhau
Còn là vang vọng
Đời như biển động
Xóa dấu ngày qua
Tay ngắt chùm hoa
Mà thương mà nhớ
Nghe nói nàng đã sang Thái Lan và đã . . .
Một ngày cuối thu , lá vàng rơi đầy Firtzoy Garden thơ mộng, cô Hoàng Thị Ngọ (nay đã đổi tên là DieuHuynh ) ngồi thẩn thờ trên ghế đá công viên cạnh chàng Phạm Thiên Thư ( nay đổi bút danh là Song Lê ) cùng ôn lại những kỹ niệm buồn ngày cũ, nàng (nay đã là chàng) nắm chặt bàn tay gầy guột của chàng để bắt đầu một tình bạn . . . .
“Anh ơi, dậy, dậy vào giường mà ngủ, sao ngủ gật trên bàn vi tính vậy”
Tôi giật mình choàng dậy, bên tai vẫn còn vang tiếng ca Thái Thanh “ Ai mang bụi đỏ đi rồi ”.
HHK
Năm 1972 Phạn Thiên Thư học trường Việt Đức, mỗi buổi đến trường đã thầm để ý đến Ngọ.
Khi tan trường, cô Ngọ một mình trên đường về nhà, Thiên Thư lẽo đẽo theo sau.
Trong bóng chiều tà, ánh nắng hắt qua hàng cây, cô lặng lẽ bước, gây cho anh những cảm xúc bâng khuâng khó tả. Cứ thế, anh chỉ biết lặng lẽ đi theo sau cô hàng ngày, giấu kín những cảm xúc của mình không cho ai biết.
Rồi một ngày đầu hạ , anh thu hết can đảm bước đến tặng nàng một chùm phượng đỏ thắm, nàng mỉm cười nhìn anh và vội ép đóa hoa vào cuốn vở, một chuyện tình đẹp đã bắt đầu.
Một buổi chiều tà, đôi tình nhân dạo bước trong Trúc Viên thơ mộng và tĩnh lặng. Tay trong tay họ dìu nhau ngồi bên băng đá cạnh suối nước nhẹ reo như phụ họa cho mối tình thơ mộng.
Nàng nhẹ mở cặp và rút ra cuốn lưu bút ngày xanh trao cho chàng để chàng ghi lại những kỹ niệm đẹp ngày tháng qua. Chợt một con dao Thái Lan sáng loáng từ quyển lưu bút rơi xuống băng đá, gương mặt chàng sững sờ đầy sợ hãi, chàng vội vàng phóng qua con suối chạy thụt mạng nên không nghe được lời nàng thống thiết : anh ơi, em học ban Kinh Tế Gia Đình mà !!!.
Từ đó đường xưa đã vắng bóng nàng :
Mười năm rồi Ngọ
Tình cờ qua đây
Cây xưa vẫn gầy
Phơi nghiêng dáng đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu
Chân theo tìm nhau
Còn là vang vọng
Đời như biển động
Xóa dấu ngày qua
Tay ngắt chùm hoa
Mà thương mà nhớ
Nghe nói nàng đã sang Thái Lan và đã . . .
Một ngày cuối thu , lá vàng rơi đầy Firtzoy Garden thơ mộng, cô Hoàng Thị Ngọ (nay đã đổi tên là DieuHuynh ) ngồi thẩn thờ trên ghế đá công viên cạnh chàng Phạm Thiên Thư ( nay đổi bút danh là Song Lê ) cùng ôn lại những kỹ niệm buồn ngày cũ, nàng (nay đã là chàng) nắm chặt bàn tay gầy guột của chàng để bắt đầu một tình bạn . . . .
“Anh ơi, dậy, dậy vào giường mà ngủ, sao ngủ gật trên bàn vi tính vậy”
Tôi giật mình choàng dậy, bên tai vẫn còn vang tiếng ca Thái Thanh “ Ai mang bụi đỏ đi rồi ”.
HHK
Re: Sự thật về “ NGÀY XƯA HOÀNG THỊ ”
Lang man qua! Lang mang qua! Dung la chuyen tinh cua the ky???Hen dzi ma cu moi do cuoi nam, nang Thi Ngo cu phai bay ve VN tim lai chon cu ,roi cu di loanh quoanh san truong de on lai ky niem xua...
thuong tiec thay cho moi tinh oan trai hic!! hic!!.....
thuong tiec thay cho moi tinh oan trai hic!! hic!!.....
6hau6- Tổng số bài gửi : 428
Age : 67
Location : WISCONSIN ,USA
Reputation : 1
Registration date : 31/01/2009
Re: Sự thật về “ NGÀY XƯA HOÀNG THỊ ”
6hau6 đã viết:Hen dzi ma cu moi do cuoi nam, nang Thi Ngo cu phai bay ve VN tim lai chon cu ,roi cu di loanh quoanh san truong de on lai ky niem xua...
thuong tiec thay cho moi tinh oan trai hic!! hic!!.....
Em thay khong phai co minh nang Thi Ngo ( DH ) moi nam bay ve VN dau nghe, co ca chang Thien Thu ( Song Le ) cung ve nua do!!!!......
Anh Sau nho bao trong neu Anh Sau con giu y dinh lam " mai moi " cho anh HD.
Thoi anh Sau o choi, em chay truoc nghe.
kcph- Members
- Tổng số bài gửi : 522
Age : 66
Location : Vietnam
Reputation : 0
Registration date : 02/01/2008
Re: Sự thật về “ NGÀY XƯA HOÀNG THỊ ”
Anh Khanh viết đúng một phần sự thât.
Về tấm hình, đúng là DH hồi năm 16 tuổi, còn cái đầu thì không phải của Lộc Lê. Ai đó cắt cái đầu của anh Kh... rồi bỏ đầu của Lộc Lê vào. Gần 50 năm rồi còn gì, lẩm cẩm quên mất tên Kh là ai đó . Nếu các bạn nghĩ đó là tên của Anh HHKhanh thì tùy., DH không chịu trách nhiêm.. Vì đây là một "thiên tình sử" đầy đau thương và nước mắt.
Vì anh Khanh đã bạch hóa cái quá khứ của tôi, nên không còn gì là bí mật riêng tư cả. Nên tôi sẽ kể hết cho các bạn nghe. Và người tên Kh. đó còn nợ tôi nhiều lắm:
Anh còn nợ em công viên ghế đá lá đổ chiều êm
Anh còn nợ em
dòng xưa bến cũ
con sông êm đềm,
Anh còn nợ em chim về núi nhạn trời mờ mưa đêm,
Anh còn nô em nư hôn vội vàng, nắng chói qua thềm.
Anh còn nợ em con tim bối rố, anh con nợ em,
Và con nợ em cuộc tình đã lỡ...anh còn nợ em.!! (Anh Bằng)
Ngày xưa em (xin dùng chữ "em" với một người mang tên Kh...) đẹp lắm. Mắt bồ câu ,má lúng đồng tiền, da trắng như trứng gà lộn...Nhiều người theo ngắm lắm, nhưng vẫn hồn nhiên coi đó là chuyện đương nhiên. cho đến khi gặp anh Kh. (bây giờ anh đã có gia đình, vợ đẹp con ngoan). Em gặp anh trên chuyến xe đò từ SG đi Thủ Đức. Hồi đó đi học kẻ thì đi xe đò người thì đi xe lửa.
Hôm đó xe rất đông người, thấy em anh đứng lên nhường chổ. Đây là chuyện tự nhiên, nhưng khi nhìn lên em rung động cả con tim vì mắt anh rất đẹp và mặt anh tỏa ra một sức sống đầy nam tính...
Khi trông thấy anh, cả địa cầu như tắt ngắt,
Khi trông thấy anh cõi thiên đường như trước mắt! (Ngỡ như tình đã quên)
Rồi từ đó anh hẹn hò đi học chung, đi chơi chung. Anh lo lắng cho em từng ly từng tí. Em thấy ngất ngây...
Có nhiều hôm anh dẫn em đi SG chơi. Ngang qua khách san Continental thấy nhiều cặp trai gái ngồi ăn, trên bàn có nhánh hoa hồng nhung. Em thấy đẹp quá và tinh tứ quá!. Trong bụng em muốn anh dẫn em vào đó ăn. Nhưng anh kéo em đi luôn!. Qua Brôda cũng thấy trai gái chụm đầu vào nhau, tay trong tay ngồi uống càphê. Em cũng muốn anh dẫn em vào đó. Nhưng anh cũng kéo em đi luôn!!. Anh yêu, em không buồn đâu vì
biết anh còn đi học nên còn nghèo (không như bây giờ anh đã thành đại gia, em nghe như vậy).
Anh chỉ đưa em đi uống nước mía Viễn Đông, ăn bò bía Chợ Cũ. Có nhiều khi anh dẫn em đi ăn bún mắm ở hẽm Trương quốc Dung. Nhìn anh húp xùm xụp, nhai rau ngấu nghiến, hay xuýt xoa vì trái ớt hiễm. Em thấy
rất dễ thương . Em ước ao được làm con trai như anh (ý tưởng này nó vận vào người em sau này) để sống thực với con người minh, không cần phải che đậy hay giữ ý tứ gì cả như mẹ em bắt em phải làm. Mẹ bảo con gái phải ý tứ, khi ăn không đươc khua đũa, khi nhai phải ngậm môi lai.... Không được gặm xương heo xương bò ở chỗ đông ngươi. Ôi thôi đủ thứ phải.....
Nhưng Mẹ quên dặn em không đươc mê trai khi còn quá trẻ (em mới 16) nên em đã mê và yêu anh:
Em còn yêu Anh như rừng lửa cháy,
Em còn yêu Anh như ngày xưa ấy,
Em còn yêu Anh đường xanh ngưc nở,
Em còn yêu Anh lồng tim rạn vỡ,
Em còn yêu Anh chênh vênh mi buồn....
Em còn yêu Anh nụ hôn tim tím áo nhàu qua đêm,
Em còn yêu Anh ngời trong giọt máu,
Em còn yêu Anh bờ vai mười sáu...(Anh Bằng - Phan Thành Tài)
Cho đến một chiều, Anh chở em đi chơi trên xe tay ga đi khắp Quận Phú Nhuận.Qua Nguyễn Kiêm, Phan đình Phùng...là những con đường đắp hàng chục cái lô cốt. Anh lách xe sát lề đường hẹp tré, đầy ổ gà, cát đá. Xe cứ nhảy lên nhảy xuống xành xạch. Em phải ôm cứng Anh. Ngực em ép sát vào lưng Anh. Mà lưng Anh cứ nhảy tưng tưng trên ngực em. Một cảm giác lạ lùng chạy khắp thân thể em. Nó lam em đê mê!!! Em ước ao
đường nào cũng có lô cốt hết, càng nhiều càng tốt để em được ngất ngây bên Anh...
Khi em mở mắt ra thì Anh đã ngưng lại trươc quán bánh xèo Ăn là ghiền. Bánh xèo là món em thích nhất nên em ăn liền 2 cái - mỗi cái to bằng cái chảo - với một giỏ rau to tổ bố, đủ loại rau mà hồi trước đến giờ em chưa hề biết. Cón Anh, chỉ nhìn em ăn, thỉnh thoảng gắp tôm, thịt trong bánh xèo của em, làm em chỉ ăn có bánh không à . Em húp nước mắm xùm xụp (vì không có Mẹ và bắt chước Anh). Khi no đả đời rồi, nhìn lên em thấy Anh nhìn em buồn rười rượi. Mỗi cái 50,000, hai cái là 100,000VND nên em nghĩ (xin lỗi Anh) Anh xót tiền nên mặt Anh nhăn nhó như đau bệnh trĩ !.
Than ôi!!! đó là lần đi ăn cuối cùng!!!
Rồi Anh dẫn em qua Quán càphê Net Việt. Kêu cho em một ly sinh tố mãn cầu. Ai có ngờ đâu đó là một ly dắng cả cuộc đời em!!
Anh chậm rãi nói, xin lỗi em, Anh biết em yêu Anh tha thiết. Nhưng trước khi quen em 5 ngày, Anh đã chấp nhận tình yêu của một người con gái khác. (chú thích: đó là vợ Anh bây giờ).
Trời ơi! Sao anh tỏ tình với người ấy trước khi gặp em 5 ngày?. Năm ngày,1 2 3 4 5 chỉ đếm trên một bàn tay!! Sao Anh không chậm hơn 3 ngày, 4 ngày trước khi gặp em????.
Than ôi!! Cả đời người 100năm, mà chỉ có 5 ngày thôi lại thay đổi cả cuộc đời em. 5ngày/100 năm làm cho trái tim em tan nát, cuộc đời em đổ vỡ, dỡ dang!!.
Viết tới đây, nước mắt em tuôn trào, ướt hết cả bàn phím, em phải dùng hết nguyên một hộp tissue (180 tissues 2 ply 185x180mm).. Nếu em viết trên giấy chắc nhòe hết, Anh phải thay cặp kính lão mới đọc được;
Thôi thì chia tay, Anh về với tương lai,
Còn em và quá khứ...ngậm ngùi đến cuối đời ( Thôi thì chia tay - Trúc Hồ)
Em khóc hết mấy đêm. Nó xót xa lắm. Mẹ em bảo gái phải hơi trai. Đúng quá rồi vì em vẫn còn nghe phảng phất cái mùi ngai ngái của Anh. Nó pha trộn cả mồ hôi của Anh lẫn mùi dầu mở CKO của khăn tay Anh:
Tình không xót xa có nên gọi là tinh?
Đời không đắng cay có nên gọi là dời? (Ngỡ như tình đã quên).
Em không biết nên giận mình hay giận Anh nữa. Giận ai đây, giải quyết đươc gì?:
Giận nhau chi khi ta không thuộc về nhau,
Giận nhau chi khi tinh yêu đã đổi thay.
Rồi mai đây Anh di theo người yêu mới
Em mang theo tình yêu cũ để quên!
Cuộc đời như hư vô,
Tình yêu như giông tố,
Cuống trôi đi đời nhau.
Giận nhau chi hôm nay ta thuộc về nhau,
Giận nhau chi khi ngày mai ta mất nhau.
Giận nhau chi yêu đương là duyên số,
Giận nhau chi...em buông theo dòng số mệnh...để quên. (Giận nhau chi)
Người em gầy như chiếc bánh xèo "Ăn là Ghiền". Mẹ em sợ em bịnh nên ra sức tẩm bổ cho em đủ thứ: Giò heo hầm với đậu đen (Mẹ em lộn, nên ngực em bự như mấy bà cần sữa cho con bú!) thịt bò tái chanh, gà ác hầm thuốc bắc, sũa con voi...Bổ quá nên người em cả ba vòng 1,2,3 đều bằng nhau!!. Nếu Mẹ em mà biết em thất tình, đau tim, mà mua thuốc bổ tim, trợ tim cho em nhu "Sũa ong chúa Ky Duyên"...thì em đâu đến nổi nào...
Cho đến một ngày...Mẹ em cho em đi du lịch Thái Lan. Đây là chuyến đi "đinh mênh", làm đời em xoay một goc 180o mà anh Khanh nở lòng nào bật mí ra chữ "phẩu thuật".. Nó khủng khiếp lắm, em sẽ kể cho các bạn
nghe.
Còn bây giờ em phải đi chợ mua đồ ăn cho cả tuần. Chiều chủ nhật shop Tây nó sale thịt, rau, cá 50%. Em phải tiết kiệm để dành tiền cuối năm về VN chơi với các bạn VDKMCN của em.
Cũng may, hồi thời còn con gái, em cũng biết làm một vài món nhâu, nên các bạn VDKMCN ở đây đều khen That's OK, nhưng...
"Lời văn chép nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài phút giây!!!"
DH Thị Ngọ.
Về tấm hình, đúng là DH hồi năm 16 tuổi, còn cái đầu thì không phải của Lộc Lê. Ai đó cắt cái đầu của anh Kh... rồi bỏ đầu của Lộc Lê vào. Gần 50 năm rồi còn gì, lẩm cẩm quên mất tên Kh là ai đó . Nếu các bạn nghĩ đó là tên của Anh HHKhanh thì tùy., DH không chịu trách nhiêm.. Vì đây là một "thiên tình sử" đầy đau thương và nước mắt.
Vì anh Khanh đã bạch hóa cái quá khứ của tôi, nên không còn gì là bí mật riêng tư cả. Nên tôi sẽ kể hết cho các bạn nghe. Và người tên Kh. đó còn nợ tôi nhiều lắm:
Anh còn nợ em công viên ghế đá lá đổ chiều êm
Anh còn nợ em
dòng xưa bến cũ
con sông êm đềm,
Anh còn nợ em chim về núi nhạn trời mờ mưa đêm,
Anh còn nô em nư hôn vội vàng, nắng chói qua thềm.
Anh còn nợ em con tim bối rố, anh con nợ em,
Và con nợ em cuộc tình đã lỡ...anh còn nợ em.!! (Anh Bằng)
Ngày xưa em (xin dùng chữ "em" với một người mang tên Kh...) đẹp lắm. Mắt bồ câu ,má lúng đồng tiền, da trắng như trứng gà lộn...Nhiều người theo ngắm lắm, nhưng vẫn hồn nhiên coi đó là chuyện đương nhiên. cho đến khi gặp anh Kh. (bây giờ anh đã có gia đình, vợ đẹp con ngoan). Em gặp anh trên chuyến xe đò từ SG đi Thủ Đức. Hồi đó đi học kẻ thì đi xe đò người thì đi xe lửa.
Hôm đó xe rất đông người, thấy em anh đứng lên nhường chổ. Đây là chuyện tự nhiên, nhưng khi nhìn lên em rung động cả con tim vì mắt anh rất đẹp và mặt anh tỏa ra một sức sống đầy nam tính...
Khi trông thấy anh, cả địa cầu như tắt ngắt,
Khi trông thấy anh cõi thiên đường như trước mắt! (Ngỡ như tình đã quên)
Rồi từ đó anh hẹn hò đi học chung, đi chơi chung. Anh lo lắng cho em từng ly từng tí. Em thấy ngất ngây...
Có nhiều hôm anh dẫn em đi SG chơi. Ngang qua khách san Continental thấy nhiều cặp trai gái ngồi ăn, trên bàn có nhánh hoa hồng nhung. Em thấy đẹp quá và tinh tứ quá!. Trong bụng em muốn anh dẫn em vào đó ăn. Nhưng anh kéo em đi luôn!. Qua Brôda cũng thấy trai gái chụm đầu vào nhau, tay trong tay ngồi uống càphê. Em cũng muốn anh dẫn em vào đó. Nhưng anh cũng kéo em đi luôn!!. Anh yêu, em không buồn đâu vì
biết anh còn đi học nên còn nghèo (không như bây giờ anh đã thành đại gia, em nghe như vậy).
Anh chỉ đưa em đi uống nước mía Viễn Đông, ăn bò bía Chợ Cũ. Có nhiều khi anh dẫn em đi ăn bún mắm ở hẽm Trương quốc Dung. Nhìn anh húp xùm xụp, nhai rau ngấu nghiến, hay xuýt xoa vì trái ớt hiễm. Em thấy
rất dễ thương . Em ước ao được làm con trai như anh (ý tưởng này nó vận vào người em sau này) để sống thực với con người minh, không cần phải che đậy hay giữ ý tứ gì cả như mẹ em bắt em phải làm. Mẹ bảo con gái phải ý tứ, khi ăn không đươc khua đũa, khi nhai phải ngậm môi lai.... Không được gặm xương heo xương bò ở chỗ đông ngươi. Ôi thôi đủ thứ phải.....
Nhưng Mẹ quên dặn em không đươc mê trai khi còn quá trẻ (em mới 16) nên em đã mê và yêu anh:
Em còn yêu Anh như rừng lửa cháy,
Em còn yêu Anh như ngày xưa ấy,
Em còn yêu Anh đường xanh ngưc nở,
Em còn yêu Anh lồng tim rạn vỡ,
Em còn yêu Anh chênh vênh mi buồn....
Em còn yêu Anh nụ hôn tim tím áo nhàu qua đêm,
Em còn yêu Anh ngời trong giọt máu,
Em còn yêu Anh bờ vai mười sáu...(Anh Bằng - Phan Thành Tài)
Cho đến một chiều, Anh chở em đi chơi trên xe tay ga đi khắp Quận Phú Nhuận.Qua Nguyễn Kiêm, Phan đình Phùng...là những con đường đắp hàng chục cái lô cốt. Anh lách xe sát lề đường hẹp tré, đầy ổ gà, cát đá. Xe cứ nhảy lên nhảy xuống xành xạch. Em phải ôm cứng Anh. Ngực em ép sát vào lưng Anh. Mà lưng Anh cứ nhảy tưng tưng trên ngực em. Một cảm giác lạ lùng chạy khắp thân thể em. Nó lam em đê mê!!! Em ước ao
đường nào cũng có lô cốt hết, càng nhiều càng tốt để em được ngất ngây bên Anh...
Khi em mở mắt ra thì Anh đã ngưng lại trươc quán bánh xèo Ăn là ghiền. Bánh xèo là món em thích nhất nên em ăn liền 2 cái - mỗi cái to bằng cái chảo - với một giỏ rau to tổ bố, đủ loại rau mà hồi trước đến giờ em chưa hề biết. Cón Anh, chỉ nhìn em ăn, thỉnh thoảng gắp tôm, thịt trong bánh xèo của em, làm em chỉ ăn có bánh không à . Em húp nước mắm xùm xụp (vì không có Mẹ và bắt chước Anh). Khi no đả đời rồi, nhìn lên em thấy Anh nhìn em buồn rười rượi. Mỗi cái 50,000, hai cái là 100,000VND nên em nghĩ (xin lỗi Anh) Anh xót tiền nên mặt Anh nhăn nhó như đau bệnh trĩ !.
Than ôi!!! đó là lần đi ăn cuối cùng!!!
Rồi Anh dẫn em qua Quán càphê Net Việt. Kêu cho em một ly sinh tố mãn cầu. Ai có ngờ đâu đó là một ly dắng cả cuộc đời em!!
Anh chậm rãi nói, xin lỗi em, Anh biết em yêu Anh tha thiết. Nhưng trước khi quen em 5 ngày, Anh đã chấp nhận tình yêu của một người con gái khác. (chú thích: đó là vợ Anh bây giờ).
Trời ơi! Sao anh tỏ tình với người ấy trước khi gặp em 5 ngày?. Năm ngày,1 2 3 4 5 chỉ đếm trên một bàn tay!! Sao Anh không chậm hơn 3 ngày, 4 ngày trước khi gặp em????.
Than ôi!! Cả đời người 100năm, mà chỉ có 5 ngày thôi lại thay đổi cả cuộc đời em. 5ngày/100 năm làm cho trái tim em tan nát, cuộc đời em đổ vỡ, dỡ dang!!.
Viết tới đây, nước mắt em tuôn trào, ướt hết cả bàn phím, em phải dùng hết nguyên một hộp tissue (180 tissues 2 ply 185x180mm).. Nếu em viết trên giấy chắc nhòe hết, Anh phải thay cặp kính lão mới đọc được;
Thôi thì chia tay, Anh về với tương lai,
Còn em và quá khứ...ngậm ngùi đến cuối đời ( Thôi thì chia tay - Trúc Hồ)
Em khóc hết mấy đêm. Nó xót xa lắm. Mẹ em bảo gái phải hơi trai. Đúng quá rồi vì em vẫn còn nghe phảng phất cái mùi ngai ngái của Anh. Nó pha trộn cả mồ hôi của Anh lẫn mùi dầu mở CKO của khăn tay Anh:
Tình không xót xa có nên gọi là tinh?
Đời không đắng cay có nên gọi là dời? (Ngỡ như tình đã quên).
Em không biết nên giận mình hay giận Anh nữa. Giận ai đây, giải quyết đươc gì?:
Giận nhau chi khi ta không thuộc về nhau,
Giận nhau chi khi tinh yêu đã đổi thay.
Rồi mai đây Anh di theo người yêu mới
Em mang theo tình yêu cũ để quên!
Cuộc đời như hư vô,
Tình yêu như giông tố,
Cuống trôi đi đời nhau.
Giận nhau chi hôm nay ta thuộc về nhau,
Giận nhau chi khi ngày mai ta mất nhau.
Giận nhau chi yêu đương là duyên số,
Giận nhau chi...em buông theo dòng số mệnh...để quên. (Giận nhau chi)
Người em gầy như chiếc bánh xèo "Ăn là Ghiền". Mẹ em sợ em bịnh nên ra sức tẩm bổ cho em đủ thứ: Giò heo hầm với đậu đen (Mẹ em lộn, nên ngực em bự như mấy bà cần sữa cho con bú!) thịt bò tái chanh, gà ác hầm thuốc bắc, sũa con voi...Bổ quá nên người em cả ba vòng 1,2,3 đều bằng nhau!!. Nếu Mẹ em mà biết em thất tình, đau tim, mà mua thuốc bổ tim, trợ tim cho em nhu "Sũa ong chúa Ky Duyên"...thì em đâu đến nổi nào...
Cho đến một ngày...Mẹ em cho em đi du lịch Thái Lan. Đây là chuyến đi "đinh mênh", làm đời em xoay một goc 180o mà anh Khanh nở lòng nào bật mí ra chữ "phẩu thuật".. Nó khủng khiếp lắm, em sẽ kể cho các bạn
nghe.
Còn bây giờ em phải đi chợ mua đồ ăn cho cả tuần. Chiều chủ nhật shop Tây nó sale thịt, rau, cá 50%. Em phải tiết kiệm để dành tiền cuối năm về VN chơi với các bạn VDKMCN của em.
Cũng may, hồi thời còn con gái, em cũng biết làm một vài món nhâu, nên các bạn VDKMCN ở đây đều khen That's OK, nhưng...
"Lời văn chép nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài phút giây!!!"
DH Thị Ngọ.
Được sửa bởi dieuhuynh ngày 31/1/2010, 15:06; sửa lần 2.
dieuhuynh- Members
- Tổng số bài gửi : 165
Age : 74
Reputation : 0
Registration date : 06/01/2008
Re: Sự thật về “ NGÀY XƯA HOÀNG THỊ ”
Anh HD oi 6Hau tui thiet cam on anh do nghe, luc nay anh qua that la noi tieng trong g/d VDKMCN roi do nha. The la thien ha het de y den tui roi ,do qua xa.Hoi no bi cai vu bi do tui day phai ta xung huu dot voi a/e trong g/d mot thoi gian kha dai do .Thoi anh tu bao trong nha ,tiec qua tui khong giup gi cho anh duoc vi tui so bi vang mieng lam... noi gi thi noi bay gio tui phai di dieu tra ba xa nha tui xem cho ro rang ,xem ba luc truoc co phai la mot trong trong nhung nguoi ban hoc cung lop 71CKO cua tui khong ??? the gian bay gio that la dien dao ma, nhin vay ma khong phai nhu vay,nu chua chac han la nu phai khong....ha!ha!!!!
6hau6- Tổng số bài gửi : 428
Age : 67
Location : WISCONSIN ,USA
Reputation : 1
Registration date : 31/01/2009
Re: Sự thật về “ NGÀY XƯA HOÀNG THỊ ”
Anh DH ơi! Ý anh muốn nói tấm ảnh nầy chứ gì?dieuhuynh đã viết:Anh Khanh viết đúng một phần sự thât.
Về tấm hình, đúng là DH hồi năm 16 tuổi, còn cái đầu thì không phải của Lộc Lê. Ai đó cắt cái đầu của anh Kh... rồi bỏ đầu của Lộc Lê vào. Gần 50 năm rồi còn gì, lẩm cẩm quên mất tên Kh là ai đó . Nếu các bạn nghĩ đó là tên của Anh HHKhanh thì tùy., DH không chịu trách nhiêm.. Vì đây là một "thiên tình sử" đầy đau thương và nước mắt.
huynhminhthanh- Members
- Tổng số bài gửi : 918
Age : 69
Reputation : -1
Registration date : 26/02/2008
Similar topics
» Ngày của MẸ
» 60 CHƯA PHẢI ĐÃ GIÀ(ai từ khoá 70 về sau thì đừng đọc)
» NGÀY CỦA MẸ
» Thăm bệnh thân mẫu chồng bạn Trần thị Hoa 73KTGĐ
» Viếng tang thân mẫu bạn Phi thị thu Thuỷ 74KTGĐ
» 60 CHƯA PHẢI ĐÃ GIÀ(ai từ khoá 70 về sau thì đừng đọc)
» NGÀY CỦA MẸ
» Thăm bệnh thân mẫu chồng bạn Trần thị Hoa 73KTGĐ
» Viếng tang thân mẫu bạn Phi thị thu Thuỷ 74KTGĐ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết