DIỄN ĐÀN KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC - KIỂU MẪU
CHÀO MỪNG CÁC BẠN TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA ...

Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC - KIỂU MẪU
CHÀO MỪNG CÁC BẠN TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA ...
DIỄN ĐÀN KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC - KIỂU MẪU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện.

3 posters

Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Mỗi Tuần Một Câu Chuyện.

Bài gửi by huynhminhthanh 9/1/2010, 08:14

Sau hôm họp mặt nghe nói anh Trần Văn Hớn 71CKN hoàn cảnh khó khăn,thay mặt BĐH chúng tôi gồm: Kim Chi,Nguyễn Phước,Quốc Khánh,Thành và Tuấn 73ĐKN đến thăm và tìm hiểu xem gia đình VĐKMCN có thể giúp được gì cho anh.

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. TranvanHon
anh Hớn (người đánh dấu xanh)

Anh hiện làm y tá và kiêm luôn chức bảo vệ cho trung tâm Điều Dưỡng Tâm Thần quận Thủ Đức,đã chia tay với vợ,hiện đang sống với con trai,cháu sanh năm 1995 đã thôi học từ năm lớp 7.
Anh đang điều trị chứng liệt thần kinh số 7 và ước mong gia đình chúng ta giúp cháu được học nghề để đảm bảo cuộc sống sau nầy.
Qua trao đổi với Khánh 75ĐT,Khánh cho biết là khu vực anh Hớn ở tệ nạn xã hội rất nhiều nên anh sợ cháu bị ảnh hưởng,hơn nữa sức khoẻ anh không được tốt nên rất lo lắng cho tương lai của cháu.
Vì cháu còn quá nhỏ chưa đến tuổi lao động nên không thể giúp việc làm cho cháu.Anh Phước nhận cháu về cơ sở của anh với đề nghị ban ngày cháu học nghề ,ban đêm phải đi học văn hoá tiếp tục,cơm nước chổ ăn ngủ anh sẽ lo.Như vậy anh Hớn có thể yên tâm về cháu.
Chúng tôi ra về với tâm trạng không ít băn khoăn là không hiểu cháu có thể vượt qua được hay không?Hy vọng dưới sự bảo ban của bác Phước và ba cháu sẽ giúp cháu nên người.

Qua đây chủ quán tôi cũng xin chân thành cảm ơn anh Phước và cầu chúc mọi sự tốt đẹp cho gia đình anh Hớn.

huynhminhthanh
Members

Tổng số bài gửi : 918
Age : 69
Reputation : -1
Registration date : 26/02/2008

Về Đầu Trang Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Cái Bàn Nguội

Bài gửi by huynhminhthanh 11/1/2010, 20:34

Có bạn nào khi vào ngôi trường nầy mà không kết thân với nó hay không?Chắc là không.Chúng mình kết bạn với nó,chăm sóc nó, không phải vì thương yêu nó mà vì nếu không làm vậy thì ngọn roi mây của các thầy sẽ chăm sóc cái mông mình kỷ hơn!Không vì ích lợi giử gìn cho khoá đàn em sử dụng mà vì bản thân mình nhiều hơn.


Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. 11-cauchuyenbannguoi1


Bốn chục năm,quay lại chốn xưa,nó không còn ở chổ cũ mà đã được dời về cuối xưởng.Các ông già,bà lão dừng lại đây,nhìn nó mà không khỏi ngậm ngùi.

Thật là:-Trải qua một cuộc bể dâu,những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Hơn một trăm cái bàn,bây giờ chỉ còn lại bấy nhiêu,người bạn ngày xưa bây giờ mặt mày trông thật thê thảm đứng nhìn cái nền gạch cáo bẩn không còn bóng lộn như xưa.


Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. 16-cauchuyenbannguoi6 Trung Hiếu bên cạnh cái bàn ngày xưa của mình.

Có ai nhớ số bàn của mình ngày xưa không?Riêng tôi thì không quên.Tôi đứng số 96 năm 69-năm 70 thì không biết ai –năm 71 thì thuộc về Lê phúc Lộc –năm 73 thì thuộc về Nguyễn ngọc Tuấn (tắc kè).
Nhân đây chủ quán xin nhắn những huynh đệ cùng đứng chung số bàn 96 trong các niên khoá khác nhau,lúc nào cũng được hãy ghé Quán Thời Gian cùng nhau cạn ký ức cho đã đời một bửa!

huynhminhthanh
Members

Tổng số bài gửi : 918
Age : 69
Reputation : -1
Registration date : 26/02/2008

Về Đầu Trang Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Re: Mỗi Tuần Một Câu Chuyện.

Bài gửi by thoitans 11/1/2010, 23:28

Bài viết "Cái bàn nguội" có
kèm hình ảnh của bạn Huỳnh Minh Thành đã làm cho tôi mũi lòng rồi đó.
Không khỏi giật mình vì đã qua 40 năm rồi!
Những từ ngữ "ông già bà lảo" càng làm cho tôi thêm ngậm ngùi vì điều
đó đã kề cận lắm rồi.
Hồi đó bận bộ đồ xanh đi học, đâu có hề nghỉ đến ngày sau sẻ ra "nông
nổi" như bây giờ.
Còn bây giờ chợt bàng hoàng vì ngày xưa mình vô tư tung tăng ...chỉ biết học và
chơi, không một chút lo toan.
Một chặng đường (đời) rất dài đã qua quá nhanh, không thể nào quay lại được,
đành phải ngậm và ngùi thôi ...
Cầu mong Cái
bàn nguội
vẩn còn mãi ở trong trường để lâu lâu "dòm"
cho thấm thía cuộc đời cựu học sinh kỹ thuật.
Thời Tân 68ĐKN
thoitans
thoitans
Members

Tổng số bài gửi : 35
Age : 72
Reputation : 0
Registration date : 01/01/2008

Về Đầu Trang Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Đường Về Trường Cũ!

Bài gửi by huynhminhthanh 17/1/2010, 13:33

Go_67 đã viết:Cám ơn Chủ Quán nhiều vì đã post lên những tấm hình xưa
rất giá trị và ý nghiã. Cũng nhờ có Quán này mà nhiều con chim lạc đàn
ở khắp nơi đả tìm lại được tổ ấm xưa (KTVĐ).

Những vị Thầy đáng
kính, những bạn bè củ (67 VD) sau 30, 40 năm rồi không gặp như Trần
Xích Long, Lê văn Thà, Lê văn Thanh, Phùng Gia Hiếu....... đả hiện diện
trong Quán này qua Hình Ảnh Họp Mặt ngày 20-12-2009. Hỗm rày thấy Chủ
Quán quá bận rộn với Gian Hàng Tết nên khi nào rảnh rổi tôi sẻ ghé Quán
thừơng xuyên hơn. Chào Chủ Quán.


Bài viết nầy thay câu trả lời cho anh Go-97 và một số các bạn chưa biết về quá trình hình thành Gia Đình VĐKMCN.


Tết năm 2003,khi tôi về thăm gia đình ở Thủ Đức,tôi có nghe mẹ tôi bảo:-Mấy hôm trước,nữa đêm có một thằng Việt Đức nào đó gỏ cữa kiếm thằng Tài!(xin mở ngoặc ở đây một chút:-Huỳnh hữu Tài em tôi cũng học Việt Đức,khoá 73CKN)Tôi cũng chưa nghĩ ra được đó là ai!Khi gặp,tôi hỏi thăm thì ra đó là Phạm Viết Hoàng,anh về để tìm gặp lại các bạn cùng khoá! Ai thì tôi không biết chứ tay nầy thì tôi biết vì anh em đã cùng làm việc nhau một thời gian,lần cuối cùng tôi được tin Hoàng là lúc Hoàng đã định cư ở nước Cờ Hoa,gửi cho tôi một tấm hình anh em Việt Đức họp mặt ở bên ấy,từ đó đến nay cũng đã lâu lắm rồi!

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. VD2002
Lần họp mặt năm 2002 sau nhiều năm xa cách.
Phạm Viết Hoàng -người đứng thứ hai từ trái qua.
Võ Đông Lao -người đứng thứ hai từ phải qua.



Năm 2004 ngày hiến chương nhà giáo.Bỗng dưng nhớ đến những vị ân sư,bèn rủ thêm một hai người bạn cùng trường về thăm chốn cũ.Từ khi tan hàng đến giờ mặc dầu có dịp đi ngang nhưng chưa bao giờ tôi ghé vào trường cũ,không phải vì bội bạc mà vì cuộc sống nó cứ quay mình như môt cái con quay,không ngừng được.Nay thì đầu đã hai thứ tóc,người xưa nói ngũ thập tri thiên mệnh,đến đây thì đã biết cuộc đời mình thề nào rồi.Giàu thì đã giàu rồi,nếu không giàu được thì mệnh trời đã định,thôi thì cứ thong thả một chút có sao đâu!

Hôm ấy tôi gặp được thầy Lập,thầy Mạnh qua Võ Đông Lao 73KNS (đang là giáo viên của trường)-thầy trò cũng nhanh chóng nhận ra nhau.qua thầy Mạnh tôi mới biết là chúng ta có một hộp thư trên mạng để anh em Việt Đức liên lạc với nhau,hộp thư nầy do Hoàng lập nên (có lẻ sau lần về nước năm 2002 , ý định tìm về các bạn củ mới hình thành)

Vào hộp thư, tôi nghe thầy trò,anh em mình bàn bạc,hẹn hò sẽ về sum họp vào một ngày không xa và tôi cũng rất nôn nóng mong sao cho cái ngày đoàn tụ mau đến.

Rồi ngày đó cũng đến.Biết bao nhiêu bồi hồi xúc động trong ngày sum họp sau hơn ba mươi năm xa cách.Ngày 16/12/2009 gia đình Việt Đức Kiểu Mẫu Công Nghiệp chính thức thành hình.
Tất cả phần lớn công ầy đều là của anh Phạm Viết Hoàng.Nhân đây tôi cũng xin chân thành cám ơn người bạn cũ!


Cùng anh Go-67!
Vậy đó!Đường Về Trường Cũ của bản thân tôi là thế.Người kiến tạo con đường không phải là tôi,tôi chỉ người trồng trọt thêm những hàng cây bên đường cho anh em có nhiều bóng mát sau khi nó đã được nhóm anh em đầy nhiệt huyết * làm nên.

Mong anh tìm thấy nhiều niềm vui trong gia đình bé nhỏ đầy những ông cụ,bà cụ nầy!

Thân Kính
__________________________________
*Nhóm anh em đầy nhiệt huyết đó là:
Hải Ngoại:-thầy Nguyễn Minh Hoàng,thầy Trịnh trương Định,anh Phạm Viết Hoàng,anh Lâm Kỳ Trân .. v. v
Bên Việt Nam: -thầy Nguyễn văn Mạnh,anh Nguyễn Anh Hào,chị Lệ Thu ...V. v..

huynhminhthanh
Members

Tổng số bài gửi : 918
Age : 69
Reputation : -1
Registration date : 26/02/2008

Về Đầu Trang Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Vườn Xưa

Bài gửi by huynhminhthanh 23/1/2010, 20:30

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. BchTuyt_KimDung_ThuThy_LThu






Tấm ảnh gợi lên nhiều hồi ức,mặc dầu thời của tôi đi học không có những thiếu nữ ở trong hình.

Vào tháng nầy,cao su bắt đầu thay lá,theo tôi tấm hình trên cũng chụp vào trong thời điểm nầy ,vào dịp trại Xuân nào đó của tháng năm xưa,vì dưới chân các cô gái đầy những lá khô!

Nếu sân bên trái trường làm học sinh vất vã vào những ngày đầu niên học thì khu vườn cao su bên phải là chốn thần tiên nghĩ ngơi sau những giờ học tập,lao động căng thẳng.

Buổi trưa một số bạn bạn thường ra đây ngồi ăn cơm cưới những tán cây xanh mát,sau đó có thể ngã lưng một chút,kéo cái nón đen che mắt tìm một giấc ngủ ngắn buổi trưa.Có những lớp cũng thường học giờ Kỹ Thuật Học trong khu vườn cao su nầy.

Ừ!Cũng vào dạo cao su thay lá,sáng sáng ,cứ khoảng 5giờ 30 thì mẹ tôi đánh thức tôi dậy!Sau khi ăn chén cơm chiên của mẹ ra ngoài sân trước thì Thu đã ngồi đó rồi,đến và đi lặng lẽ,tánh Thu xưa nay vẫn thế.Nhà Lê Quang Thu dưới chợ,nhà tôi nằm ở đoạn giữa từ chợ đến trường.Sáng nào chúng tôi cũng cùng nhau thả bộ đến trường,đầu tuần có rủng rỉnh chút tiền trong túi thì ghé quán Không Tên đối diện trường uống ly cà phê,khi cạn túi thì vào trong trường ra vườn cao su gom lá lại đốt lên sưởi ấm,chia nhau điếu thuốc trong cái lạnh se se của những ngày cuối năm…

Cám ơn Lệ Thu chủ nhân của tấm hình nầy đã cho tôi có dịp thả hồn mình về những ngày xưa thân ái!

huynhminhthanh
Members

Tổng số bài gửi : 918
Age : 69
Reputation : -1
Registration date : 26/02/2008

Về Đầu Trang Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Mỗi Ngày Một Ít

Bài gửi by huynhminhthanh 30/1/2010, 09:10

Đó là một ngày mưa và đầy gió, tôi không hề muốn lái xe từ bãi biển đến ngọn núi lạnh lẽo ở hồ Arrowhead nơi mà con gái tôi - Carolyn ở. Trước đó một tuần, Carolyn đã gọi điện mời tôi đến xem những cây thủy tiên hoa vàng mà một người phụ nữ đã trồng trên những đỉnh núi. Vì thế, giờ đây, tôi đang miễn cưỡng thực hiện chuyến đi hai giờ đồng hồ.

Đến khi tôi thấy sương mù đã dày đặc trên con đường đầy gió thì đã quá xa để quay trở lại, thế là tôi nhích chiếc xe đi từng bước đến đầu đường cao tốc đến nhà con gái tôi. Sau khi lái tiếp mười phút, tôi cũng đến nơi.Tôi và Carolyn bắt đầu lên núi.

Chúng tôi trở lại con đường núi, trông sương mù như một tấm màn dày. Không có gì đáng để làm điều này, tôi nghĩ. Nhưng đã quá muộn để quay lại. Chúng tôi đi xuống một con đường hẹp vào nơi đỗ xe cạnh một nhà thờ đá nhỏ bé. Sương mù tan dần và những tia nắng mặt trời ẩm ướt, xám xịt đang cố gắng xuyên thủng tấm màn sương đó.

Carolyn ra khỏi xe và tôi miễn cưỡng theo nó. Con đường mòn dẫn chúng tôi đến một nơi đầy những ngọn thông. Màu xanh đen vĩnh cữu đó bao hàm chúng tôi và ngọn núi dốc phía bên phải.

Sự yên tĩnh hiền lành của nơi này dần dần làm tôi thoải mái. Ngay lúc đó, lúc đi vào một khúc quanh, tôi đã há hốc mồm ngạc nhiên. Từ đỉnh núi, trải dài xuống là các khe núi và thung lũng, giữa những hàng cây và bụi rậm, theo địa thế vùng là những dòng sông hoa thủy tiên vàng rực. Đủ loại sắc vàng, từ màu vàng nhợt nhạt của ngà voi đến vàng đậm của chanh hay vàng chói lọi nhất của cá hồi màu cam, đều đang rực rỡ như một tấm thảm trước mắt chúng tôi.

Dường như mặt trời khẽ nghiêng và rót vàng trên những dòng sông xuống sườn núi.Tại trung tâm của sắc màu hoang dã này là một thác nước đổ xuống màu xanh tía.Xuyên suốt khu vườn là những bậc thềm nhỏ trầm ngâm nằm trang nhã với những cụm tulip đỏ hồng. Và dường như sự phồn vinh của những sắc màu nơi đây là chưa đủ,trên ngọn những cây thủy tiên còn có những chú chim phương Tây đến vui đùa,chiếc ngực màu đỏ thẫm và cánh màu xanh ngọc của chúng như những trang sức châu báu lấp lánh.

Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Ai đã tạo nên khu vườn đẹp tuyệt vời đến như thế? Tại sao?Tại sao lại ở đây, tại nơi không có lối đi vào thế này? Bằng cách nào?Khi đến ngôi nhà ở giữa khu vườn đó, chúng tôi thấy một tấm bảng: "Trả lời những câu hỏi mà tôi biết bạn đang thắc mắc".

Câu trả lời thứ nhất là một người phụ nữ bằng hai tay, hai chân và bộ óc nhỏ bé. Câu thứ hai là một lần một ít. Thứ ba là bắt đầu năm 1985.

Trên đường trở về tôi im lặng. Tôi đang dao động vì những gì tôi nhìn thấy."Bà ta đã thay đổi thế giới", cuối cùng tôi lên tiếng. "Một hạt giống cho thời gian. Nghĩ xem. Bà ấy đã bắt đầu cách nay gần 40 năm. Và thế giới luôn khác biệt và tốt hơn vì bà ta đã làm một điều thật nhỏ với lòng kiên định của mình".

Sự kinh ngạc vẫn chưa hết trong tôi: "Tưởng tượng xem - nếu mẹ có một ước vọng và làm việc vì nó, chỉ một ít mỗi ngày thôi trong suốt những năm qua, thì hôm nay mẹ được gì nào?". Carolyn nghiêng nhìn sang tôi mỉm cười."Bắt đầu ngày mai đi", nó bảo. "Tốt hơn hết, hãy bắt đầu hôm nay".

ST

huynhminhthanh
Members

Tổng số bài gửi : 918
Age : 69
Reputation : -1
Registration date : 26/02/2008

Về Đầu Trang Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Khoảng lặng!

Bài gửi by huynhminhthanh 5/2/2010, 11:22

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. 0321D1247B91B72D64DACF51D56FB28D_s4


(TNO) Chiều chưa tắt mà trời đã phơn phớt lạnh. Nắng đã thôi đỏng đảnh, nhạt nhanh hơn vào những ngày cuối năm. Mới tầm 6 giờ tối mà phố đã giăng đèn lung linh. Một ngày đi làm về muộn,lang thang Sài Gòn cuối năm, tự nhiên thấy lòng nhẹ tênh, man mác và bình yên…

Ừ, phải rồi, trời Sài Gòn mấy hôm nay trở lạnh. Không khí Xuân đã len lén ùa về trên các cung đường. Thời khắc của năm cũ đang dần lui về nhường chỗ cho năm mới. Người xa quê nôn nao hướng về nguồn về cội,người thành phố tất bật mua sắm, cốt sao cho năm mới được đủ đầy. Những lúc thế này, tâm tưởng tôi lại thường quay về với những kỷ niệm thời thơ bé, đôi khi có cả những ray rứt và nhớ nhung, dù chỉ là một cái gì đó xa xôi lắm...

Tôi nhớ ông, nhớ dáng ông lom khom nhặt nhạnh từng lá dừa khô để dành cho bà nấu nồi bánh tét đêm 30. Tôi nhớ bà, nhớ ánh mắt già nua nhưng luôn ánh lên những tia nhìn ấm hơn nắng xuân vàng thắm. Ông và bà thì bao giờ cũng thế, luôn lo cho con cho cháu đến hơi thở và sức lực cuối cùng của đời mình… Tôi nhớ đến dáng gầy của má, liêu xiêu liêu xiêu bên gánh thóc “đặc biệt” dành cho gia đình gói bánh, nấu cơm cúng tổ tiên.Dịp nào trong năm má cũng đều cực, nhất là vào những ngày giáp Tết thế này. Má cặm cụi lau từng tấm lá chuối, thu vén từng hạt đỗ, tẩn mẩn từng hạt nếp và khéo léo lọc từng khổ thịt heo gói bánh tét dâng cúng tổ tiên, cho con cháu có cái mà ăn. Má tính toán từng li từng tí - tính toán cho các con đỡ thèm đỡ khát, đỡ vất vả còn má cứ ôm cái cực vào mình…

Tôi nhớ con đường về nhà ngoại lọc cọc tiếng xe ngựa nhịp đều những ngày giáp Tết. Nhớ ánh mắt má nhìn tôi trìu mến, sửa lại cho tôi chiếc nón và đôi giày trước mái hiên vàng nắng nhà ngoại. Tôi nhớ mùi hương nồng của nhang trầm phảng phất từ những mâm cỗ cúng tất niên đầu xóm cuối làng thoang thoảng mà đậm lắm. Nhớ tiếng pháo đì đùng, nhớ những cành mai già ì ạch mãi cũng chớm được mấy nụ đầu xuân…

Giờ thì ông và bà nội đã đi xa, ngoại cũng đi xa, tiếng pháo đã phai dần trong tiềm thức. Không còn xe ngựa và tiếng vó ngựa cũng không còn vang vang mỗi sớm. Má tôi đã già, làng tôi đã khá khẩm hơn xưa... Cái gì cũng thay đổi, thay đổi nhiều lắm rồi, nhưng riêng các nếp xưa của má thì vẫn không bao giờ thay đổi. Má vẫn ngồi đấy, tẩn mẩn từng hạt đỗ hạt nếp, tẩn mẩn từng tấm lá, sợi lạt buộc bánh tét xanh xanh. Má cũng luôn miệng giục lũ cháu nội cháu ngoại lấy củi đốt lò, giục chị Hai chị Ba nhanh tay kẻo trễ, giục thằng Năm thằng Bảy giã thịt làm giò… Dù má biết, tất cả những món ấy, chỉ cần bỏ tiền ra chợ xách về bao nhiêu cũng đủ!

Nguyễn Minh Khanh
Nguồn Thanhnien.oline

huynhminhthanh
Members

Tổng số bài gửi : 918
Age : 69
Reputation : -1
Registration date : 26/02/2008

Về Đầu Trang Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Chút Tâm Tình Cuối Năm

Bài gửi by huynhminhthanh 11/2/2010, 16:24

Thế là hết một năm,gia đình VĐKMCN ngày một đông vui.Lần lượt những đứa con ,từng người đã tìm về mái ấm.Già có,xồn xồn có, trẻ thì không (vì những đứa con út cũng là học sinh của năm 1978,tính ra thì tuổi đời cũng không còn trẻ nữa)

Rời trường mà đi khi tóc còn xanh,nay trở về có người tóc đà bạc trắng.Cũng có đứa vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại.Xin một phút mặc niệm cho những người đã nằm xuống và những tràng pháo tay cho những bạn mới tìm về!

Gặp lại những người bạn cũ,cùng nhau chia sẽ những buồn vui là một hạnh phúc không phải ai ai cũng có!Thế nên xin hãy trân trọng nó và cảm ơn cuộc đời đã cho mình được hưởng tình cảm tuyệt vời nầy!

Năm mới sắp đến,mái nhà chung vẫn còn chờ đón những đứa con ngày cũ.Về đây và cùng nhau xây dựng mái ấm một ngày một hoàn thiện hơn.Chúc mọi người trong gia đình một năm dzồi dzào sức khoẻ và vạn điều như ý!

Quán Thời Gian
Chiều 28 Tết.


Được sửa bởi huynhminhthanh ngày 5/3/2010, 15:43; sửa lần 1.

huynhminhthanh
Members

Tổng số bài gửi : 918
Age : 69
Reputation : -1
Registration date : 26/02/2008

Về Đầu Trang Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Thế là hết một năm,gia đình VĐKMCN ngày một đông vui.

Bài gửi by Friend 11/2/2010, 22:56

Thế là hết một năm,gia đình VĐKMCN ngày một đông vui. Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Icon_smile Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Icon_smile Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Icon_smile

Tôi thích nhất cách dùng chữ cùa ông chủ quán, vừa diễn tả được ý nghĩa cũa câu chuyện vừa nói lên được nhừng thú tiêu khiển cũa hai phái nam và nữ, và hình như chỉ có một số người ở Tân Thuận mới biết " đàn ông thì thích đông vui,(các anh VDKMCN) đàn bà thì mê nấu nướng ( các chị ban KTGD)", hay lắm.....

Nhân dịp Xuân về 2010
Xin kính chúc các Thầy Cô và thân chúc các anh chị ttrong GDVDKNCN mỗi ngày một đông vui hơn, các chị vẫn đam mê nấu nương hơn, môt năm mới An vui, Hạnh phúc, Bình an, Vạn Sự như Ý .

Friend
(Người thứ hai bên trái)

Friend
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Đầu Năm Tám Một Chút.

Bài gửi by huynhminhthanh 18/2/2010, 15:41

Chào ông Khách thứ hai bên trái!Lâu quá không thấy,hehe!

Gì thì gì đông thì phải vui là chắc rồi!Không vui thì một mình tự xử sướng hơn,việc gì phải tụ tập phải không?Nhưng có điều là phải “hao” à nhen! Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Icon_lol Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Icon_lol Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Icon_lol

Tết nầy chắc có rủ thằng già đầu hói tóc đen râu bạc gốc Tân Thuận của mình đi lai rai không?

Mấy thằng già của mình lúc nầy ham vui lắm,cứ hú là đi.Gặp nhau,kể chuyện đời xưa không hà!Vậy mà vui hết biết,cứ tưởng mình còn ở tuổi hai mươi!Nhiều thằng nhóc ở trong quán nhìn đám già tự hỏi không biết giửa mấy ổng và mình ai trẻ hơn ai!

Ba ngày Tết ,bốn ngày Xuân đã qua!Ở xứ mình người ta vẫn lai rai vui xuân đến hết mùng,chuyện đó cũng không có gì lạ phải không?Hơn nữa ông bà mình còn nói:Tháng Giêng là tháng ăn chơi mà!Hi hi nói vui thôi chứ ăn chơi kiểu đó thì đến cháo cũng không có mà húp!

Đầu năm chưa có chuyện gì để nói,gặp nhau đây tào lao một chút.Mong gặp ông thường hơn!

Mùng 5 Tết Canh Dần.

huynhminhthanh
Members

Tổng số bài gửi : 918
Age : 69
Reputation : -1
Registration date : 26/02/2008

Về Đầu Trang Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Những Chiếc Bánh Tét Con.

Bài gửi by huynhminhthanh 25/2/2010, 05:57

Tết đã qua nhưng dư hương vẫn còn.Tuần nầy xin giới thiệu với các bạn câu chuyện về "Những Chiếc Bánh Tét Con" của nhà văn Đặng Nguyễn Đông Vy,những chiếc bánh tét mà nhà nhà ở miền quê đón xuân ai cũng có!


Những chiếc bánh Tét con




Những năm cậu đi học xa, mẹ cho tôi đến ở với bà để nhà đỡ cô quạnh. Mọi việc trong nhà được chúng tôi phân định rạch ròi:bà việc lớn, cháu việc nhỏ. Chẳng hạn như mỗi sáng thức dậy, bà quét sân, tôi quét nhà.
Bà bằm rau nấu cháo cho heo, tôi thì xúc tấm cho gà ăn. Bà đi chợ, còn tôi ngồi đợi. Bà dọn mâm, tôi sắp chén. Cuộc sống trở nên ngắn nắp rõ ràng, và...không ai được tị nạnh ai – bà nói vậy.
Dưới con mắt của tôi thì tất cả các hoạt động của bà đều hướng đến một cái đích duy nhất:Tết! Tưới rau, để Tết. Nuôi gà, để Tết. Trồng cây dong riềng, để Tết!Chuẩn bị cho Tết với bà là cả một quá trình, lặp lại mỗi năm. Và quan trọng nhất là nuôi heo, nguồn thu nhập chính để ăn Tết. Đầu năm, bà nuôi một con heo mẹ. Vỗ béo cho đến một đêm bà gọi tôi dậy giữa khuya, khi heo kêu rống lên đau đớn. Nó sắp sinh con.
Dưới ánh sáng chập chờn của cây đèn dầu, tôi đứng bên cạnh đợi bà đỡ từng con heo con đỏ hỏn, bé xíu, lau
rửa sạch sẽ, dùng kềm bấm răng nanh rồi đưa cho tôi đặt vào máng ổ bên cạnh đã được bà lót bằng vải sạch và rơm từ mấy ngày trước. Có những con bé xíu, vặt vẹo tưởng chết. Bà bĩnh tĩnh thổi hơi rồi nhúng chúng vào nước ấm. Tôi reo lên nho nhỏ khi thấy chúng khẽ cựa mình và mở mắt ra. Hai bà cháu tiếp tục nâng niu
chăm bẵm cho lũ heo con mau lớn.Bà lo phần heo mẹ, còn tôi chịu trách nhiệm canh chừng lũ heo con khi chúng bú,để những con mạnh khỏe háu ăn không được tranh giành vú mẹ với những con gầy yếu.
Gần Tết, bà kêu lái đến cân hết heo mẹ heo con, chỉ để lại vài con khỏe. Số tiền đó dùng để mua sắm cho Tết, và chủ yếu là để làm bánh Tét. Bà mua về thật nhiều thịt, đậu xanh, nếp và hành. Lá chuối và lá dong thì sẵn sau vườn. Mỗi năm bà gói rất nhiều bánh Tét, cho cả gia đình các dì, cậu… Tôi không gói được, vì tay tôi chưa đủ mạnh để ém chặt bánh và xiết những sợi lạt. Tôi chỉ phụ trách phần lau lá.
Khi chỉ còn một ít nguyên liệu, bà thường ngẫu hứng làm cho tôi một cái bánh Tét con, nhỏ xíu xinh xinh. Tôi sung sướng vô bờ, nâng niu như trứng, ngồi đợi canh cánh suốt đêm để chờ nó chín. Rồi sáng mai đem khoe khắp xóm. Những đứa trẻ khác tha hồ ghen tị. Chúng cũng thèm những cái bánh Tét nhỏ dành cho riêng mình.
Chiều 30 Tết, bà xếp bánh vào giỏ rồi mang đi đâu đó. Tôi hỏi thì bà nói: “Đem biếu những người nghèo,những người không có bánh Tét để ăn Tết,không có gì cả!” Tôi lại hỏi: “Họ có con nít không?” Bà trả lời “Có!” rồi dừng lại nhìn tôi, một tia sáng ấm áp lóe lên trong ánh mắt. Tôi thẽ thọt: “Vậy năm sau bà làm cho con nhiều nhiều bánh Tét con!” “Để làm gì?”Tôi cười sung sướng “Bí mật!”.À, bí mật của tôi. Bà cười:“Rứa à ?” Nhưng bà cũng làm. Tết năm sau, tôi hầu như đã quên béng đề nghị của mình, còn bà vẫn nhớ.
Khi dì và mẹ tôi về nhà bà lấy bánh thì thấy trên giàn bếp treo hai dãy bánh Tét, một dãy dài những cặp bánh Tét to đùng, và bên dưới là một dãy mười hai cặp bánh Tét con ngộ nghĩnh.Tôi chỉ: “Ở trên là của bà, ở dưới là của con”. Mọi người nhìn bánh Tét, nhìn bà và tôi đang hớn hở, rồi nhìn nhau than: “Trời ạ,cả bà lẫn cháu đều trẻ con như nhau”.
Chiều ba mươi Tết năm đó, bà xếp bánh vào giỏ. Tôi cũng vậy. Rồi bà cháu dắt nhau đi sâu vào phía núi. Bà xách giỏ lớn đựng bánh Tét to, tôi xách giỏ nhỏ đựng bánh Tét nhỏ. Chúng tôi im lặng đi, ghé vào những ngôi nhà xập xệ, xiêu vẹo, với những người lớn đăm chiêu và những đứa trẻ gầy còm, dơ bẩn. Ai cũng hồ hởi chào
đón bà. Bà để lại nhà này một cặp, nhà kia hai cặp bánh. Còn tôi thì rộng rãi hơn,mỗi đứa một cái bánh Tét con, lớn nhỏ như nhau.
Giao thừa. Ở nhà chỉ còn hai cái bánh lớn và không còn chiếc bánh Tét con nào cho tôi cả. Nhìn tôi buồn buồn, bà nói : “Con nít hơi đông, hè!”. Tôi gật gù: “Năm tới phải làm nhiều hơn bà ạ”. Bà im lặng xoa đầu tôi.
Nhưng năm sau, Tết chưa đến thì bà đã mất. Tôi vẫn chưa tự mình gói bánh được, cả đến bây giờ, khi đã tốt nghiệp đại học.Nhưng Tết nào về quê tôi cũng đi lại con đường từng đi với bà, trên tay là hai chiếc giỏ cũ, một đựng bánh mứt,một đựng đồ chơi và những cuốn truyện cổ tích. Một cho người lớn, một cho trẻ con.Một vì tấm lòng bà đã yên giấc cỏ, một cho tuổi thơ tôi đã xa tít tắp...

Bao giờ cũng vậy, trên con đường hẹp gập ghềnh đi vào núi, tôi lại cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc đơn sơ từng làm tim tôi rung động từ ngày xa xưa ấy: niềm hạnh phúc được cho, từ những cái bánh Tét con, nhỏ bé nhưng chứa đựng tình thương sâu xa của bà.

ĐẶNG NGUYỄN ĐÔNG VY
trích trong tập truyện "Hãy tìm tôi giữa những cánh đồng"-Nhà xuất bản Trẻ

huynhminhthanh
Members

Tổng số bài gửi : 918
Age : 69
Reputation : -1
Registration date : 26/02/2008

Về Đầu Trang Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Nhớ Lại Một Thời!

Bài gửi by huynhminhthanh 5/3/2010, 15:52

Hành lang bên hông xưởng KNS nhìn ra vườn cao su,những cái lon Guigoz,những camèn đựng cơm của quân đội,những bụi bông giấy rực tím trong nắng trưa,rừng cao su đầu năm thay những lá xanh.Tất cả trở về qua những dòng chữ của anh Thảo vị sư huynh có biệt danh “Thảo Đen”.

Năm tôi nhập học thì anh đang học năm cuối của ban chuyên nghiệp.Các vị sư huynh là những người thay các thầy duy trì kỷ luật trong trường nên quyền lực không hề nhỏ.Có vị cũng dễ thương không bao giờ dùng biện pháp mạnh với đàn em và cũng có vị hơi lạm dụng quyền lực của mình.Cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ tướng tá to bự của anh Lưu Quốc Trung,dáng đi khập khễnh của anh Hùng Sùi,anh Nhãn với chiếc Mobylette Xanh,anh Ba với cái áo học sinh ngã tím hay anh Hoài cùng chiếc áo đã ka ki xanh đã bạc trắng theo thời gian,Võ Duy Hoàng với đôi giầy bốt nặng nề làm tướng đi chữ bát của anh thêm phần oai vệ.Còn nữa các sư huynh,những tên tuổi đã vang danh là ba gai bốn góc như Lai Đại Đồng,Lô Đen mỗi lần có cuộc chiến với các trường thì không hề vắng bóng.

Học sinh Việt Đức ai nấy đều có bảng tên vì vậy những người mang Họ ít đụng hàng thường đi vào trí nhớ tôi hơn những người khác.Chẵng hạn như Thái Hồng Khanh,Đáy Hy Vân,Việt Sơn Nguyễn Hữu
Nghĩa,Phùng Trung Nguyên…v..v.

Hôm về thăm trường cũ,khu vực của ban Kỷ Nghệ Sắt hoàn toàn thay đổi,không thể tìm thấy ở đây hình ảnh của ngày xưa,tất cả chỉ còn trong trí nhớ.Xưởng KNS được bao quanh bằng một bức tường lững,đầu xưởng từ hướng kho của “tía Long” nhìn qua là dãy phòng thực tập hàn diện,mỗi phòng đều có màn che để ngăn ánh hồ quang,giờ thực tập bên ngoài chỉ nhìn thấy khói thuốc hàn lẫn khói thuốc lá bốc lên từ những căn phòng nầy!Tiếp đến là khu vực thực tập hàn gió đá,rồi đến dãy bàn nguội,một khoảng trống ở giửa xưởng dùng để tập trung học sinh trong ban mỗi sáng để phân công tác thực hành.Cuối cùng là phần xưởng rèn,năm tôi vào học thì môn rèn đã không còn trong hạng mục các môn học thực hành,tuy vậy vẫn còn hai cái bể rèn với dãy đe nằm đó,thỉnh thoãng khi cần trui hay uốn ống,nắn sửa sắt chúng tôi vẫn dùng đến nó.

Mỗi sáng khi vào xưởng,chuyện đầu tiên là điểm danh.Việc nầy được thực hiện bằng cách xướng tên theo thứ tự Alphabet,chỉ cần nhớ tên người đứng trước mình là đủ.Tuy là phái nam,nhưng buổi sáng khi vào xưởng cũng ồn ào không kém gì các bà ,cả đám thi nhau “tám” chuyện,chỉ khi nào các thầy dở sổ điểm danh mới chịu im lặng.Một hôm,trong lúc cả đám đang buôn chuyện thì không biết tay nào đó huých vào hông tên Phan Hồng Chí (người đứng đầu trong bảng danh sách lớp ,vần C) nói:

-Chí ,điểm danh kìa!

Lập tức Chí nhà ta hét to:

-Chí có!

Rồi như tràng pháo,đã châm ngòi thì phải nổ đến viên cuối..

-Chính có!

-Dũng có!

-Đạt có…..

Bổng nghe tiếng roi mây đập một rầm lên bàn,cả đám giật mình im phăng phắc,tràng pháo miệng đang nổ bổng tịt ngòi,thầy Lập trợn mắt ,tay dơ roi mây về phía chúng tôi hét:

-Ai bảo các anh điểm danh?Anh nào bày đầu?Không nói ra thì phạt cả lớp!

Chết là cái chắc,làm sao biết được ai khởi xướng trò nầy vì lúc đó tất cả đều mãi mê tám,chỉ phản ứng theo dây chuyền khi nghe tên của thằng bạn trước mình xướng lên,chỉ có Chí và kẻ chủ mưu biết mà thôi,nhưng không ai nhận,không ai khai cả thế cả lớp phải chịu hình phạt 50 cái hít đất,50 cái nhảy xổm,thật là một buổi sáng nhớ đời.

Vậy đó,bị phạt nhưng sau đó ôm bụng mà cười khi nhớ đến cảnh thầy Lập lúng túng lật sổ điểm danh ra để đánh dấu cho kịp tràng pháo miệng bất ngờ của lũ học sinh đã châm,để rồi cuối cùng nổi trận lôi đình.

Còn lắm trò đùa tai ác trong giờ thực hành,còn lắm những lần bị phạt tập thể thừa sống thiếu chết.Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm,những kỷ niệm ấy là chất keo dính kết tình bạn,tình thầy trò với nhau suốt mấy chục năm qua.Làm sao quên được phải không?

huynhminhthanh
Members

Tổng số bài gửi : 918
Age : 69
Reputation : -1
Registration date : 26/02/2008

Về Đầu Trang Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Khát Vọng

Bài gửi by huynhminhthanh 14/3/2010, 13:50



Tôi sinh ra và lớn lên trong cảnh cơ cực của một gia đình nông dân nghèo. Cuộc sống của những năm đầu sau 1975 thật là cùng khổ đối với gia đình tôi. Ba má tôi phải làm cả ngày lẫn đêm mà vẫn không đủ ăn.
Bữa cơm chỉ độn đầy khoai hoặc bắp, chỉ ăn lấy no chứ không biết ngon.Dẫu cuộc sống cơ cực là thế nhưng chúng tôi vẫn còn cái may mắn là được ba má cho đi học lấy cái chữ.

Rồi mười mấy năm sau, cuộc sống gia đình tôi cũng dần khá lên sau bao năm cần cù lao động. Tôi cũng vừa trở thành một cô nữ sinh của một trường trung học ở thị trấn. Những tưởng cuộc đời tôi sẽ bước sang một trang mới. Nhưng một tai nạn giao thông khi tôi đang trên đường mang nông sản ra chợ bán đã cướp đi của tôi tất cả, cả những đam mê hoài bão của tuổi mới lớn. Thế là ước mơ cháy bỏng được trở thành bác sĩ của cô nữ sinh trung học mới mười bảy tuổi đầu đành phải khép lại. Cuộc đời tôi lại phải sang trang một lần nữa. Tôi trở thành một người khuyết tật, liệt nửa người do chấn thương cột sống. Và tôi phải bước vào một cuộc sống mới với nỗi buồn nhiều hơn niềm vui.

Dẫu biết rằng trong cuộc sống này có những điều xảy ra không như người ta mong muốn nên đòi hỏi con người ta phải học cách biết chấp nhận, nhất là những sự thật đau buồn. Nhưng một thời gian dài tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật ấy, nó quá khủng khiếp với một cô bé mười bảy tuổi như tôi. Làm sao tôi có thể chịu được khi biết rằng từ nay tôi sẽ không còn đi lại được nữa, cuộc đời sẽ gắn chặt với hai bánh xe lăn.

Tôi ôm trong người một nỗi đau xé lòng, vác trên vai một gánh nặng trĩu mà chẳng ai có thể gánh thay giùm tôi. Mãi đến một ngày, tôi chợt nhớ ai đó đã nói rằng: “Lối đi ngay ở chân mình”. Và tôi nghĩ có lẽ lối đi ngay ở chân mình thật. Nhưng con đường tôi đi thì chằng chịt toàn dây và gai. Tôi phải tự phát dọn thì mới có lối đi, bằng không đó sẽ là ngõ cụt.

Tôi viết thư gõ cửa nhiều nơi và nhận được sự đáp lại của một anh bạn đồng cảnh ngộ, tất cả đều ngoài mong đợi của tôi. Anh đã chịu san sẻ ước mơ cùng tôi. Anh cũng là một tấm gương vươn lến đến lạ kỳ và tôi cũng học được nhiều từ sự vươn lên của anh. Anh đã cùng bạn bè góp tặng tôi một dàn máy vi tính - món quà quá lớn mà có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Có chiếc cần câu rồi tôi phải tự câu lấy cá mà ăn, đó là điều mà anh và những người bạn mong đợi ở tôi.

Tôi quyết tâm không phụ tấm chân tình của anh và mọi người. Hai năm sau, tôi có thể tạm gọi mình là một người thiết kế (designer) với sự cộng tác của một người thiện nguyện. Việc học đã mang lại cho tôi niềm vui sống mặc dù tôi vẫn chưa tìm được việc làm vì chẳng có ai thèm thuê một cô nhân viên phải nằm mà làm việc như tôi cả. Nơi tôi ở là một vùng nông thôn, xa khu dân cư. Ở đó có người còn bảo máy tính là chiếc ti vi thì làm gì có ai cần đến cái nghề của tôi. Tôi đã kiếm ra tiền từ việc viết bài cộng tác cho các báo. Và tôi thật sự hạnh phúc mỗi khi có bài được đăng báo.

Chính tôi mỗi khi có dịp ra đường vẫn nhận được những ánh mắt nhìn thiếu thiện cảm và những lời thương hại như: “Tội nghiệp, đẹp gái vậy mà…” hay những lời xì xào đại loại như: “Chắc gia đình ăn ở thất nhân lắm nên…”. Tôi dặn lòng sẽ không bận lòng với những câu nói kiểu như vậy, nhưng cũng cần thay đổi suy nghĩ lạc hậu trong họ. Mọi người thường nhìn thấy tôi luôn vui cười, nhưng như thế không hẳn là tôi không đau khổ.Nhưng cái chính là tôi đã biết tìm vui với những hạnh phúc mà mình có. Tôi cảm thấy rằng thật tuyệt vời nếu ai tìm ra được hạnh phúc từ trong chính những khổ đau mà mình đang phải gánh chịu. “Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông”, câu hát trong bài ca Khát vọng đó cũng là mục tiêu của tôi bây giờ.


QUỲNH DIỆU (Bà Rịa -Vũng Tàu)
Trích từ quyển Những Câu Chuyện Làm Thay Đổi Cuộc Sống
Nhà Xuất Bản Trẻ 2007

huynhminhthanh
Members

Tổng số bài gửi : 918
Age : 69
Reputation : -1
Registration date : 26/02/2008

Về Đầu Trang Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Re: Mỗi Tuần Một Câu Chuyện.

Bài gửi by nguyentrunghieu 15/3/2010, 00:11

Anh Thành ơi,tự nhiên sao lại lòi thêm người nguyên ( em không dám nói nhân nữa ) ,bạn cùng lớp bạn em ,cùng ban với bạn em ,là đàn em của anh ,cùng lớp G2 Nguội Căn Bản với em ,đó là Bùi Văn Lợi 71 KNS ,bạn cùng lớp Đòan Nghĩa 71 KNS ( chết rồi )
nguyentrunghieu
nguyentrunghieu
Members

Tổng số bài gửi : 289
Age : 67
Reputation : 1
Registration date : 24/12/2008

Về Đầu Trang Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Re: Mỗi Tuần Một Câu Chuyện.

Bài gửi by Go_67 15/3/2010, 03:02

huynhminhthanh đã viết:

Nếu tôi nhớ không lầm thì khoá của anh còn một người học cán sự nữa tên Đỗ Khắc
Hùng thì phải,anh Hùng nầy có người em là Đỗ Khắc Tiến học cùng khoá với tôi ban
KNS,hai anh em nhà ở Hàng Xanh.
Vậy anh có tin tức gì của anh Hùng không?Tôi
cũng muốn biết tin của Tiến bây giờ ra sao?

Hi Thành,
Tôi cũng định hỏi Thành về hai anh em Hùng và Tiến đó chớ, vì tôi được biết là Thành học cùng khóa, cùng ban với Tiến nên có thể biết được tin tức cuả Tiến qua bạn bè cùng lớp, mà Thành lại hỏi tôi trước rồi.
Theo tôi biết thì năm 1979 Tiến vượt biên rồi sang định cư ở Mỹ. Cách đây vài năm tôi có liên lạc được với Lê văn Thà 67MDC (Thà hiện đang ở Việt Nam), Thà có cho tôi biết: Trước khi lên đường sang định cư chính thức ở Mỹ theo diện đoàn tụ (do Tiến bảo lảnh), Hùng có tới nhà Thà để từ giã mà lúc đó Thà lại quên hỏi điạ chỉ cuả Tiến để liên lạc. Cho nên không ai trong đám bạn tụi này biết được anh em Hùng, Tiến đang ở đâu tại Mỹ. Có tin gì cuả Hùng và Tiến tôi sẻ cho Thành biết.

Xin lổi Chủ Quán vì lần đầu post hình lên Diển Đàn nên hình quá lớn làm chật cả Quán, rút kinh nghiệm lần sau sẽ tốt hơn.

Thân chào.

Tuấn 67MDC

Go_67
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Còn Gặp Nhau

Bài gửi by huynhminhthanh 20/3/2010, 12:02

Tuần qua,thầy Đặng Vũ Chính đã về VN.
Trước khi thầy cô về Bến Tre,thầy đã tổ chức một cuộc gặp gỡ thân tình với những học trò cũ của mình.Thầy Thắm từ Thủ Đức cũng xuống chung vui.
Trong buổi tiệc có nhắc đến thầy Trần Toàn trong lần về quê hương cuối cùng và không ai bảo ai nhưng hình như mọi người đều có một chút buâng khuâng về sự đi về bất chợt của một kiếp người ngắn ngũi.Không biết là còn nhau được bao lần nữa đây?Thôi thì Còn Gặp Nhau Thì Hãy Cứ Vui!

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. 1732010003

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. 1732010004

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. 1732010007

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. 1732010005

huynhminhthanh
Members

Tổng số bài gửi : 918
Age : 69
Reputation : -1
Registration date : 26/02/2008

Về Đầu Trang Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Re: Mỗi Tuần Một Câu Chuyện.

Bài gửi by Go_67 29/3/2010, 04:47

- Ê, H.. mày vẽ bài Kỹ Nghệ Họa của Thầy Cần tuần rồi xong chưa vậy? Ngày mai phải nộp bài cho Thầy đó.

- Tao mới vẽ xong tối hôm qua.

- Vậy mầy cho tao mượn được không?

- Ừ, nhưng mầy nhớ đừng có làm dơ nha, đừng có lấy compa chấm nát bài vẽ của tao hết đó.

- Nhớ rồi, vậy tối nay tao ghé nhà mày lấy,, đem về ráng thức khuya một chút vẽ xong trả nợ cho rồi.

............................


- Th... , chiều nay tan học chở tao về được không vậy?

- Tao có hẹn thằng T... lên Gò Vấp, có em mới. Mày có đi thì theo tụi tao, hôm nay cuối tuần hết tiền rồi mày cho tao mượn 100 được không vậy? Thứ hai Bà Già phát lương tao trả lại cho.

- Chiều nay tao có lớp tiếng Đức ở Trung Tâm Văn Hóa Đức, chắc tao không đi được đâu.

- Vậy thì chịu khó đón xe Đò về đi em. Ê mày còn thuốc cho tao một điếu coi.

- Mẹ mầy, hết mượn tiền rồi lại xin thuốc. Tao còn 1 điếu hai đứa hút chung đi.

.............................


- Tan học nhớ ra sớm giành sân , tụi mình đánh độ Volley nha.

- Ừ một chầu nước ở Quán Không Tên , để xem đứa nào ở lại thì chia ra cho đều, hay là MDC đấu với CKN đi.

- Sao cũng được.

- Khi sẹc mầy nhớ tìm hủ gạo mà bỏ thì tụi nó hết đường đở....


Đây là những mẩu đối thoại ngắn của bọn tôi khi còn đi học dưới mái trường VD. Bây giờ thì đứa còn, đứa mất, mổi đứa ở một nơi, thỉnh thoảng chỉ gặp nhau qua điện thoại để nhắc lại những chuyện cũ hồi còn đi học. Một ngày nào đó, rồi chúng tôi sẽ gặp lại nhau chắc cũng không còn xa lắm đâu, lúc đó với đầy đủ bạn bè củ (Những thằng bạn từng chia nhau điếu thuốc lá, ly café..., đèo nhau trên chiếc xe gắn máy đọn đường Sài Gòn - Thủ Đức, và lúc đó sẽ hiện diện những vị Thầy đáng kính cuả tôi như thầy Đương, Thầy Đại, thầy Vinh, Thầy Toàn .....


Tuấn 67MDC

Go_67
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Re: Mỗi Tuần Một Câu Chuyện.

Bài gửi by huynhminhthanh 3/4/2010, 02:02

Chào Sư Huynh Tuấn & Thảo!
Theo như anh Tuấn kể thì Trường Việt Đức chuyễn về Thủ Đức khoảng năm 1966.Vậy hai anh là khoá đầu tiên ở Thủ Đức phải không?
Hai anh có thể cho biết tình hình trường lớp và các thầy ngày đó gồm có những ai không? Và cảm tưởng những ngày đầu khi đặt chân vào trường (có tuần lễ huấn nhục như các khoá sau nầy không?),những bụi bông giấy quanh xưởng là do khoá các anh hay khoá sau trồng?
Rất nhiều thắc mắc về hình ảnh của trường ta vào những ngày đầu ở Thủ Đức!Mong nghe các anh kể lại chuyên xưa!

Thân kính!
HMT69KNS

huynhminhthanh
Members

Tổng số bài gửi : 918
Age : 69
Reputation : -1
Registration date : 26/02/2008

Về Đầu Trang Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Về Mau Nhé Chiều Rồi!

Bài gửi by Friend 9/4/2010, 16:56

Trong khi ngồi chờ bà xã vào siêu thị mua sắm,không biết làm gì cho hết thời gian bèn mua tờ báo đọc chơi.Đọc từ tin nầy đến tin khác vẫn chưa thấy vợ ra,rốt cuộc phải lôi mấy tờ quảng cáo rao vặt đọc tiếp.Một ô nhỏ,những dòng chữ cũng nhỏ nhưng khi đọc nó thì tôi có cảm giác nó chiếm toàn bộ trang báo trên tay.Kính mời các thầy cô,cựu học sinh trường Việt Đức-Kiểu Mẫu-Công Nghiệp về họp mặt ….Có chuyện nầy nữa sao?Những kỷ niệm,những hình ảnh về mái trường,về các thầy,về bạn học bỗng quay lại thật gần như chưa hề có thời gian ngăn cách.Tôi đọc đi đọc lại mẫu tin và thấy bồn chồn trong lòng,mong muốn thời gian trôi nhanh cho đến ngày họp mặt!

Rồi thì ngày đó cũng đến,tôi về dự họp với tâm trạng bồi hồi:-không biết có gặp lại bạn bè cùng lớp hay không?hay chỉ mình tôi một lảo già cẫm ngơ ngác tìm lại một chút hương xưa?Mừng muốn rớt nước mắt khi gặp lại mấy thằng bạn cũ,không nhiều chỉ dăm ba đứa,nhưng thế cũng đủ lắm rồi!Chúng tôi hỏi han trò chuyện nhắc lại những kỷ niệm thời còn đi học,nói cười như những chàng trai tuổi đôi mươi.Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp được trong ký ức mình hình ảnh của một số học sinh dưới khoá,kêu lại hỏi thăm và nhờ trời các em ấy cũng còn nhớ đến chúng tôi!

Hôm nay,vào diễn đàn nầy biết thêm nhiều tin tức về bạn cũ và mong sao những cánh chim bạt gió ngày nào trở lại vườn xưa vui vẻ với nhau càng lúc càng nhiều.Các bạn của tôi ơi về mau nhé chiều rồi!

Friend
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Empty Re: Mỗi Tuần Một Câu Chuyện.

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết